Trong một bữa cỗ, có người khách thuộc hạng giàu có than thở:
“Tại sao ai cũng bảo tôi là kẻ keo kiệt, mặc dầu họ biết rằng tôi đã hứa cúng toàn bộ tài sản của mình cho các hội từ thiện sau khi tôi chết?”
Nghe được tâm sự của người nọ, chờ tới lúc uống trà, một bà lão ngồi cùng mâm gọi hắn ta ra và bảo:
“Để ta kể cho con nghe chuyện của con heo và bò.”
Bà lão nói:
“Bò hay heo gì thì đều có lợi cho con người cả. Nhưng tại sao heo ít được coi trọng hơn bò? Phải chăng vì bò dễ thương hơn, đôi mắt buồn rầu ướt át của nó khiến loài người mủi lòng? Hay vì con người nghĩ bò tận tụy hơn? Chẳng phải mỗi ngày bò cho người vắt sữa đấy sao? Chẳng phải ngày ngày bò kéo xe, kéo cày cho người?
Nhưng heo nào có kém tận tụy. Họ hàng nhà heo đời này qua đời kia dâng hiến cho con người mọi thứ chúng có. Trên thế gian này mấy ai không ăn xúc xích heo, dồi heo, mỡ heo muối, thịt heo xông khói mỗi ngày?
Vậy tại sao người ta lại coi thường heo?
Bí mật nằm chính trong lời tiết lộ của một con bò. Khác với loài heo, ngay từ khi còn sống họ hàng nhà bò đã cần mẫn dâng hiến những gì chúng có, chứ không đợi tới lúc chết mới làm chuyện đó.”
Sưu tầm
->Read More...
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt