Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhàn đàm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nhàn đàm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Tự ru mình

0 comments



Những buổi chiều sơn cước có rét đậm rét hại, bơ vơ nhìn đám trẻ trâu chân trần áo vá tìm bò thả, chợt văng vẳng nghe ca từ trữ tình vừa sang vừa nhàn của nhạc sĩ Phú Quang mượt mà phổ thơ người khác: “Thôi đành ru lòng mình vậy, dường như mùa đông đã về”. Bỗng nhiên tự thấy lạc quan tan nghèo đói, bao nhiêu là hoang mang nửa ấm nửa lạnh ùa về tràn ngập.

Khoái cảm tự ru mình là một khoái cảm có thật.

->Read More...

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Sống với sách

0 comments


Có những ngày chợt nhiên thảng thốt nhiều người thành đạt đang sống ở cái xã hội hiện đại dư dật tiện nghi bỗng thấy quanh mình một hoang mang vắng thiếu. Vợ vẫn đủ con vẫn đủ, cổ phiếu đang lên giá và cuối tuần là lời hẹn đi chơi golf. Buồn bã nhìn quanh phòng đột ngột chơ vơ thấy cái kệ sách lâu ngày để hoang lèo tèo dăm cuốn "cẩm nang" này nọ "phương pháp" gì đó thì à lên một nỗi nghẹn ngào thăm thẳm nhớ về cái thuở sinh viên điên dại sống với sách.

->Read More...

Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Qúa khứ có đường về

0 comments


Mẹ Teresa (1910 - 1997), một trong những nữ tu bình dị vĩ đại nhất của mọi thời đại, người đã dành cả cuộc đời để chăm sóc an ủi những kẻ bần cùng tuyệt lộ, có một lần đến thăm một tay tướng cướp trẻ đang nằm viện.

Gã đã có thành tích xả thân cứu mạng ba đứa nhỏ. Xúc động trước sự tận tâm của vị nữ thánh, người vừa được giải Nobel Hòa bình 1979, gã nức nở với mẹ rằng liệu mình còn có cơ hội để trở thành người lương thiện hay không. Mẹ Teresa điềm đạm từ bi trả lời: "Nếu con biết chân thành yêu thương thì mọi thứ đều có thể. Bởi tất cả các thánh nhân, ai ai cũng có quá khứ".

->Read More...

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Mới vô cùng khó

0 comments


"Cao thủ ngày xưa sau khi luyện võ thành công thì giữ nguyên kiếm cũ người tình cũ. Còn doanh nhân bây giờ sau hồi phát đạt thì thường mua nhà mới lấy vợ mới".

->Read More...

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010

Đàn ông dở hơi

0 comments


Ở Hà nội vào hồi còn bao cấp, có khá nhiều chuyện tương đối bình thường nhưng không hiểu sao cho đến hôm nay bỗng thấy rất hiếm. Ví như hồi ấy, hầu hết mỗi phố cổ đều long lanh có một người đẹp cực kỳ nổi tiếng. Vào cái thời xa vắng đó tuyệt chưa có điêu toa in- tờ - nét còn đài và báo chí thì trong sạch vô cùng, người đẹp nổi tiếng là tự nhiên bình dị, mọi người thì tâm phục khẩu phục qua thật thà truyền miệng. Do hoàn cảnh khó khăn chung, nên các mỹ nhân này thường tần tảo giúp đỡ gia đình bán chè bán dưa cà bán kẹo lạc hoặc sang trọng hơn thì bán cà phê và nước hoa quả mà nôm na được gọi là " hàng giải khát". Những chiều muộn có mây tim tím, đám tre trẻ đàn ông đầu chải dầu bóng mượt ( có kẻ ít tiền dùng nước bọt) hoặc cô đơn hoặc bầy đàn đạp xe " Phượng hoàng" Tàu " Thống nhất" Việt " Mi pha" Đức rầm rập rủ nhau lượn lờ qua nhà các nàng. Các người đẹp thấp thoáng núp sau bố mẹ, ai nấy đều tuyệt vời xinh, một kiểu xinh mà giờ đây đã thất truyền. Tóc thật đen, da thật trắng, cười thật tươi, phong độ dịu dàng lẫn kiêu sa đài các với trong trắng đoan trang. Quả là những sắc đẹp kinh hoàng độc đáo. Và độc đáo nhất, giống như trong văn chương mỹ nhân thường ở cạnh anh hùng, thì ở đời thật, cạnh nhà các nàng luôn có một tay đàn ông trên dưới xấp xỉ ba mươi bị người ta cho là dở hơi.

->Read More...

Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Người đẹp đi xe đạp

0 comments



Thông thường, người đẹp đã biết đi thì đi được nhiều loại phương tiện lắm. Có người tự tin đi trên xe "mẹc" như các nữ doanh nghiệp đang trúng mánh, có người ngây ngô đi trên sàn catwalk như đám người mẫu chân dài. Có người nhờ khéo léo có thể đi trên dây như nữ diễn viên xiếc. Có người nhờ gan lỳ có thể đi trên tường như các nữ hiệp hành tẩu giang hồ.


Lại có loại tần tảo vất vả thì đảm đang quang gánh hàng rong đi bộ. Lại có loại cậy xinh trắc nết thì lăng loàn trịnh thượng đi trên đầu chồng. Thế nhưng cho dù bất cứ đi loại gì thì đa phần các người đẹp cũng đều chú trọng cố gắng tạo dáng, và kiểu dáng chuyển động quyến rũ nhất trên đời này thì không gì tuyệt vời bằng người đẹp đi xe đạp.

->Read More...

Thứ Năm, 6 tháng 5, 2010

Đàn ông và...ít nói

1 comments



Đàn ông sở trường làm việc bằng đầu chứ không sở trường làm việc bằng miệng. Đàn ông vốn không thích để mồm mép đỡ chân tay. Có lẽ bởi vậy mà đàn ông sở trường… ít nói. Đàn ông thường là ít nói, thậm chí có đàn ông rất ít nói – đến mức cạy răng cũng không thèm nói, có đánh đến chết cũng nhất định không khai hai đồng chí ở trong đống rơm.

Đại diện của phái đẹp đã làm thơ nói về phẩm chất ít nói của đàn ông: “Em biết những lời yêu còn ở trong anh/ Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc/ Nhưng trước em anh lặng im như cát / Chính điều này làm em yêu anh” (Không đề, Lâm Thị Mỹ Dạ). Nhưng cũng có những đại diện của phái đẹp phàn nàn về phẩm chất ít nói của đàn ông, đến mức phải lên Đài phát thanh tâm sự: “Chúng em đã yêu nhau được gần hai năm. Anh ấy rất thật lòng giúp em nhiều, nhưng những lúc ở bên nhau anh ấy rất ít nói, anh ấy chỉ nói khi anh ấy đói khiến cho đôi lúc rất khó hiểu những suy nghĩ của anh ấy…” hay :”Ông xã nhà em rất ít nói, ngay cả khi cần biểu lộ tình cảm như lúc phải khen em đẹp anh ấy chỉ nhe răng cười…”. Từ ngàn xưa đến nay, đàn ông không quen biểu lộ cảm xúc thành lời mà dùng hành động để diễn tả cảm xúc. Bởi vậy, phái đẹp nên chú ý tới những gì mà người đàn ông làm hơn điều đàn ông nói.

->Read More...

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

Ngủ “ngáy” trên đất Mỹ

0 comments


Hồi còn ở Việt Nam, vấn đề vừa ngủ vừa “ngáy” không được đặt ra như một sự việc quan trọng nào. Thậm chí, trong các nhóm danh từ dùng thuờng ngày, nguời ta nói “ngủ ngáy” cũng như nói “chợ búa”, “hội hè”, “bè bạn”... một cách bình thuờng. Các bà chấp nhận các ông “kéo gỗ” hàng đêm mà không ai phản kháng chi cả, nếu có đề cập đến, cũng chỉ là nói chơi cho vui. Ngược lại, không mấy khi các ông nói đến chuyện các bà cũng “ngáy” mặc dù thực tế, quý vị phu nhân khi ngủ “ngáy” như điên. Có lẽ vì thường khi các ông lăn xuống giờng là mắt nhắm tít lại rồi, hoặc sau một chầu rượu, sau một cuộc “làm mây làm mưa”, mấy vị “liền ông” hết “pin” thì không thể nào mở mắt được để chứng kiến việc “liền bà” cử... nhạc tiền chiến hoặc nhạc thời đại.

->Read More...

Thứ Năm, 22 tháng 4, 2010

Người đàn ông hát

0 comments


Hồi chưa lâu lắm, khoảng cuối thập niên bảy mươi của thế kỷ trước, có một bộ phim của nước Liên Xô hùng cường “người đàn bà hát” được rất nhiều các thiếu phụ thị dân Việt, thỉnh thoảng lẫn lộn có cả nam trung niên, cực kỳ thích. Phim hư cấu dựa vào vài chi tiết đời thực của người đóng vai chính vốn là một nữ ca sĩ beo béo có thật, rất nổi danh tên là Alla Pugacheva. Nữ ca sĩ này hát tuyệt vời hay, có bốn hoặc năm lần hôn nhân gì đó, đương nhiên cuộc đời thăng trầm đau khổ, hỉ nộ ái ố lung tung hết cả. Bộ phim thành công ở ta tới mức, kể từ đấy trở đi, hễ bất cứ nữ ca sĩ nào beo béo một tí, hát hay một tí, đam mê dữ dội yêu một tí thì báo chí lại đồng thanh gọi đấy là “người đàn bà hát”. Điều này gây ra một sự hiểu lầm nhất định, hình như đàn ông ở phương Đông ít thích hát.

->Read More...

Thứ Ba, 20 tháng 4, 2010

Người tình Hà Nội & người tình Sài Gòn

1 comments


Chỉ là chút ký ức nhạt nhòa của cá nhân, vội vã nhớ trong những đêm trăng nhạt nhòa rơi trên mái. Chưa bao giờ và không bao giờ có ý so sánh thậm chí chỉ là hai cá nhân với nhau, vậy nên càng không thể nghĩ là so sánh về hai vùng miền. Đơn giản chỉ là kỷ niệm.

Tôi yêu người tình Hà Nội. Tôi yêu người tình Sài Gòn... như chính bạn đã yêu.

Sẽ không cần phải đi qua một ngày chỉ với niềm tin vào mớ ký ức nhập nhòe một đời người...

- Người tình Hà Nội mắt ướt, giấu hết nỗi buồn vào mắt.
- Người tình Sài Gòn mắt một mí, giận dỗi mà mắt vẫn biết cười.

- Người tình Hà Nội hẹn hò một tháng, nửa đêm gọi điện vào máy cầm tay, im lặng mở cho tôi nghe Dear life, “Sometime in life, you run across a love unknow, without the reason…I became somebody, through loving you”. Da diết.

->Read More...

Chủ Nhật, 18 tháng 4, 2010

Ràng buộc

0 comments



Ông vua xe hơi, Henry Ford, sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng, thánh Peter đang chờ sẵn để đón chào. Vừa gặp ông ta, thánh Peter cho biết :

- Hồi còn sống, ngươi đã thực hiện nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế ra phương pháp làm việc dây chuyền, khiến kỹ nghệ xe hơi thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một đặc ân là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở trên thiên đàng này.

Suy nghĩ vài giây, ông ta xin được gặp Thượng đế, Thánh Peter liền dẫn ông ta đến gặp Thượng đế. Vừa nhìn thấy Thượng đế, ông ta bèn hỏi ngay:

- Thưa Ngài, lúc chế tạo ra đàn bà, Ngài đã suy nghĩ những chi ?

Thượng đế nghe xong bèn hỏi lại:

- Ngươi hỏi như vậy là ý gì?

->Read More...

Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Không có thì giờ !

0 comments


Người ta phỏng vấn một bà gìa gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?

- “Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa- bà già nói- thì tôi sẽ dám…phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều…kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt…lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ…Tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”.

Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ. Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present, vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà.

->Read More...

Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Đàn ông có "Các"

1 comments


"Cạc" là nôm na tiếng Việt theo nghĩa đen để gọi cái thẻ. Hồi chưa có những loại tối tân thời thượng như kiểu thẻ sim điện thoại di động, thẻ rút tiền ATM nhà băng... thì "cạc" là chữ vắn tắt được chuyên dùng nhằm chỉ tấm danh thiếp mà ở cái thuở vừa huênh hoang khai hóa vừa dã man thực dân nước ta, người Pháp đọc là carte de visite. Danh thiếp (người Ăng-lê ngắn gọn còn gọi là name card) đương nhiên lịch sự riêng tư thông tin về tên về chức danh nghề nghiệp về những địa chỉ liên lạc cần thiết của người có "cạc". Cố nhiên, vì dính líu đến chữ "danh" nên hầu hết trên mặt của "cạc" người ta trân trọng nhất vẫn là những dòng thông tin về chức vị. Ngay từ hồi mới xuất hiện, hiếm hoi lắm mới có người cầm được một cái "cạc" chỉ thuần trong trắng có tên và địa chỉ. Ở cuốn "Chi Chữ", học giả sống từ thời Pháp thuộc là cụ Lãng Nhân đã khổ cứu "Chúng tôi xin đề cập đến một tấm danh thiếp khá gọi là kỳ quan: Trần Văn Có - tức Huyện Có - Láng giềng quận công Hoàng Cao Khải. Thì ra tên tuy là có mà chính thật là không. Không có gì hết nên buộc lòng phải lôi ông hàng xóm ra làm chứng để thơm lây". (Sách đã dẫn - trang 340, NXB Văn học). Rồi có vẻ chưa hết bức xúc về thói dị hợm háo danh của đàn ông Việt, học giả minh họa thêm bằng mấy tấm "cạc" mang nội dung kinh hoàng. Đốc cử "Lý Văn Giầu - tức Huyện Giầu - tri huyện hàm được thưởng đệ ngũ đẳng bắc đẩu bội tinh do văn thư số 811 ngày 15/8/1927". Ngày xưa ngây thơ ấu trĩ nên khi đàn ông khoe khoang trên "cạc" có đôi phần ngô nghê. Ngày nay văn minh tiến bộ, khoe khéo hơn nhiều "Giáo sư - Vũ sư - Giám đốc chưa hưu".

->Read More...

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

E lit

0 comments


Có một chữ Tây, hiện giờ đang được dùng thật nhiều trên công luận, đó là chữ Elite mà đông người đã dịch đã hiểu ra nghĩa tiếng Việt là Tinh hoa.

Không cứ ở nước ta mà mênh mông trên thế giới, dài dòng trong lịch sử, tinh hoa bao giờ cũng được trân trọng quý vì hình như nó là tử tế là ít là vô cùng hiếm. Đại loại nôm na nó là hồn cốt kết tinh trong trắng của đạo đức của văn hóa hoặc trong một nghề hoặc trong một cộng đồng hoặc đơn giản là trong một giới hẹp.

Theo kiến giải của một nhạc sĩ uyên bác thời thượng (Thể thao văn hóa và Đàn ông, trang77 - số tháng 11/2005) thì trong giới nhạc đang có nhan nhản là “e lít”.

->Read More...

Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

Đơn giản đấy là đàn ông

0 comments



Nhân loại ở ngày hôm nay có đôi chút loay hoay trưởng thành thì phần lớn là nhờ một số đàn ông đã vô thức khát khao đi tìm những cái gọi là bản thể. Con người từ đâu đến rồi tận cùng lại đi về đâu. Những người đàn ông đó dồn hết tinh huyết cả đời vào khoa học cũng chỉ với mục đích, mô tả một cách chính xác nhất cái thế giới vật chất như nó vốn có.

Giấc mơ nhằm minh bạch được cấu trúc tối hậu của hạt cơ bản miên viễn ám ảnh họ. Trong những nỗ lực tuyệt vọng ấy cũng đã sinh ra lẻ tẻ vài thành tựu hy vọng , ví như bản đồ gien người chẳng hạn, ví như vật lý lượng tử chẳng hạn. Rồi nhờ dăm ba cái lẻ tẻ đấy, đám đông (chủ yếu là phụ nữ) đã có văn minh điện thoại di động có văn hoá tivi có văn nghệ internet. Và từ những cái "văn" đó, người ta đã có thêm diva ngô nghê hát hay, hoa hậu chân dài từ thiện và văn học ồn ào đại ngôn vô tích sự trên mạng.

->Read More...

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Lấy vợ

0 comments


Ngày kia, một tên bạn bật mí cho hắn hay về lần hắn đi xưng tội mùa chay. Hắn bảo sau khi đã kể hết mọi lỗi lầm, linh mục ngồi tòa bèn hỏi hắn mấy câu thật lãng xẹt : - Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi.

- Dạ ba mốt (31).

- Con đã lập gia đình chưa ?

- Dạ thưa cha chưa ạ.

- Ba mốt rồi mà tại sao lại chưa lập gia đình ?

->Read More...

Thứ Hai, 22 tháng 3, 2010

Khi đàn ông bật khóc

0 comments


Một trong những cảnh bi tráng nhất của thiên nhiên là lúc nó đang bình bình thường thường bỗng đột ngột chuyển mình thăng hoa trở thành hùng vĩ. Ví như sông đang dài biển đang rộng chợt cồn cào gầm thét có con sóng lớn. Ví như núi đang cao rừng đang thẳm chợt nghẹn ngào tức tưởi có trận cuồng phong. Hoặc hoang dã lốc mênh mông trên sa mạc cát, hoặc cuồn cuộn mây trên bao la xanh rợn cỏ thảo nguyên. Tất cả những biến chuyển bi tráng kể trên đã vượt hẳn ra khỏi cái dung tục gọi là thay đổi thời tiết. Ở nhỏ nhoi con người ta, có một sự biến chuyển cũng được nhiều phụ nữ đa cảm coi hao hao gần gần như vậy, đấy là lúc đàn ông bật khóc.

Không hiểu sao, đàn ông biết bật khóc đúng lúc thường hay làm đàn bà dịu dàng trìu mến thương yêu. Các bà các cô sẵn sàng xúc động nghẹn ngào khóc theo rồi âm thầm tha thứ hy sinh chịu đựng.

->Read More...

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Đàn ông có tuổi

0 comments


Rất nhiều đàn ông tử tế, chân thành uể oải sống tới một ngày nào đó, bỗng tự nhìn ra rằng mình đã có tuổi thì hầu hết đều cảm khái thở dài. Mặc dù đức Phật đã thâm hậu từ bi giải thích chữ “lão”trong tứ đại khổ là lẽ đương nhiên nhưng đa phần đàn ông vẫn ngơ ngác. Thi hào đời Đường, Lưu Vũ Tích có bài thơ kiệt tác. Kim nhật hoa tiền ẩm/ Cam tâm tuý sổ bôi/ Đãn sầu hoa hữu ngữ/ Bất vị lão nhân khai. Dịch giả Tương Như phiên thành lục bát. Hôm nay uống rượu bên hoa/ Cạn dăm ba chén gọi là mua vui/ Chỉ e hoa nói nên lời/ Em không chịu nở cho người già nua.

Thật ra, khác với những phụ nữ, thỉnh thoảng ở đàn ông lại có nhiều người muốn già. Lý do cũng không đến nỗi quá bí hiểm phức tạp. Nhà văn Nguyên Hồng lúc đang viết sung sức được nhiều bạn văn và độc giả trân trọng mến bởi cái sở thích hồn nhiên ham uống rượu. Do vài ba nguyên cớ có vẻ “lăng nhăng”, đại loại to thì như cuộc đời xô đẩy bé thì như lương thiện mưu sinh nên mới ngoài bốn mươi ông Nguyên Hồng đã đem cả gia đình về chỗ cũ Nhã Nam vất vả...

->Read More...

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Ký ức lớp trưởng

0 comments

Có một người mà trong những buổi hội họp lại đằng đẵng đứt của lớp cũ được các nam sinh nhắc rất nhiều, đó là lớp trưởng. Lớp trưởng là một cái gì đấy quá đặc biệt và đáng kể. Nhất là lớp trưởng ấy lại là một thiếu nữ hơi xinh. Có thể thời gian mài mòn lẫn lộn nhớ nhớ quên quên vài ba gương mặt, nhưng cái nhớ nữ lớp trưởng luôn là cái trinh bạch bâng khuâng hằn đậm.

Khoảng thập niên bẩy muơi và đầu tám mươi, ở cấp trung học cuối phổ thông đa phần lớp trưởng đều là nữ, và hầu hết các nữ lớp trưởng đều để tóc đuôi sam. Thường là tết đôi. Chà, một kiểu tóc quyến rũ vào loại bậc nhất. Cái nơ hoặc dây len mầu dịu buộc cuối tóc bồng bềnh trên một vòng cong thon thả. Đại loại, nó tinh tế xếch xi ngây thơ hao hao giống cái áo dài trắng, làm tuyệt vời dằn vặt nhung nhớ. Thật đông những thằng láu cá tranh nhau xin cầm biển lớp ( một công việc khổ ải), chỉ vì đó là chỗ duy nhất được đứng sau lưng lớp trưởng. Các bạn trẻ A còng bây giờ, thoạt nhìn thì dư dật nhưng thâm sâu hình như thực sự thiếu vắng thiệt thòi. Không thể hiểu nổi những chàng trai của ngày nay mắt sáng như thế, trán cao như thế lại có thể nông nổi lẽo đẽo đi theo mấy mớ tóc Hàn khô khốc hoe hoe vàng. Chắc là các chàng bị ăn quá nhiều fastfood, đồ hộp. Cái thời huyền hoặc của tết tóc đuôi sam vĩnh viễn đã qua. Cái thời mà người ta nâng niu ăn giò lụa Ước Lễ giã tay hoặc lãng mạn uống trộm cốc bia hơi bao cấp sóng sánh vàng bán kèm đĩa xào rau muống. Thường thường, văn hoá ẩm thực hay tác động sâu sắc đến văn hoá ái tình.

Hồi trung học con gái làm lớp trưởng thì có nhiều, vào đại học rồi thì có bớt. (Không phải là do tự ti, có lẽ là do cái truyền thống khệnh khạng trọng nam phong kiến). Dáng của các nữ lớp trưởng ở mọi cấp đều tròn tròn, mặt thì bầu bầu. Mắt trong veo cố tỏ vẻ nghiêm khắc vì trót a dua theo thầy cô chủ nhiệm. Không hiểu sao hầu như hoạn lộ của các nữ lớp trưởng đều rất khó phát. Vô số trong bọn họ cho đến cuối của miệt mài sự nghiệp, vẫn chỉ làng nhàng ở chức trưởng phòng. Trong khi đó bọn vớ vẩn lớp cũ ngày xưa nhan nhản đứa đã thành ông thành bà. Đúng là giữa Thần đồng và Thiên tài có một khoảng cách thật. Nhưng một quy luật mà từ thời khó khăn cơm độn đến thời nhai giò nhả bã vẫn không thể cải đổi được, đó là rất nhiều nam sinh ở cùng lớp vật vã khát khao thầm yêu trộm nhớ lớp trưởng. Cái vô thức hướng thượng ấy luẩn quẩn đọng sâu đến mức khi đã ra trường được nhiều năm, đã quan trọng trưởng thành trở nên những công chức tầm thường, họ vẫn ngấm ngầm sâu sắc mơ và tơ tưởng những nàng trưởng phòng thiếu phụ. Mặc dầu, đa phần những nàng này đều nhạt hoét và tinh tướng. Lạy Chúa, ký ức lớp trưởng đã nuôi dưỡng bao nhiêu sự trong trắng công sở, cứu rỗi bao nhiêu sự nhàn nhạt của đám đàn ông quen đi làm gật gù tám tiếng. Tình duyên của các nữ lớp trưởng thường lận đận ( thi thoảng hay gặp Sở Khanh) nhưng hôn nhân của họ lại mượt mà phẳng phiu. Đại loại, nó phảng phất một cái vẻ sến của chuyện cổ tích. Họ thường có con trai đầu lòng, con gái áp út, tất cả bọn trẻ đều lễ phép béo chút chít. Đấy là do tử vi của họ cung Phu và cung Tử ngập đầy các sao tốt, một điều mà ở đám phụ nữ sắc sảo nhiều tiền khác thường bị hiếm. Có phải vì thế mà sau mươi mười lăm lớp cũ họp lại các nữ lớp trưởng đều đầy đặn tròn trĩnh phúc hậu và măn mắm. Đứng trước họ, những nam sinh ngày xưa bây giờ tẻ nhạt lèo nhèo bụng bia, bỗng ngân ngấn mắt ngẩn ngơ nhớ về vài buổi chiều cũ kỹ, tay run run cầm biển lớp đứng sát sau lớp trưởng hít hà cái mùi nồng nàn bồ kết từ đôi bím tóc lúc lắc đuôi sam.

Nguyễn Việt Hà

->Read More...

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Phụ nữ luận

0 comments



Xét theo lý tính, một người đàn bà đẹp hay xấu chẳng có ý nghĩa gì. Song thực tế, mỗi khi trông thấy một người đàn bà cụ thể, sống động, xinh đẹp, thì người đàn ông nào, kể cả người lý tính nhất cũng cảm thấy rung động. Trong từ điển thành ngữ, đàn bà được ví là hoa, là trăng. Giả Bảo Ngọc đã thốt lên: “Đàn bà làm bằng nước lã”(1). Có lẽ chúng ta phê phán nhận xét ấy là của những kẻ phong tình. Song, Thẩm Tòng Văn cho rằng, đàn bà là con đẻ của sự hợp tác giữa thiên thần và ma quỷ. Thậm chí, khi nhắc đến truyện “Cái gai” của giới Phật, ngài Hồ Thích khuyên mỗi khi gặp đàn bà liền nghĩ ngay đến hình ảnh già nua của họ, nghĩ ngay đến cái đầu lâu sau khi họ chết. Điều đó chứng tỏ đàn bà xinh đẹp vẫn có sự cám dỗ, mê hoặc rất mạnh đối với họ, đành phải trốn chạy, chứ chẳng làm sao được. Kẻ thật sự không có chút nào chú trọng đến hình thức xấu đẹp của đàn bà là những ông mãnh loại nghèo túng ở vùng quê heo hút lấy vợ về để có cái mà đặt lên giường là được rồi.

Đối với đàn bà xinh đẹp, họ sẵn có ý thức không thuộc về mình, chẳng khác nào nhân viên trong cơ quan hàng ngày chỉ trông mong cái ghế trưởng phòng trưởng ban, chứ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ làm chủ tịch nước, dù có đến Trung Nam Hải cũng chẳng thèm muốn đến nỗi quên ăn mất ngủ. Những ông mãnh đói khát này lại còn bảo “tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh”, xấu đẹp cũng thế cả. Sau khi cưới cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ chẳng thắp đèn buồng ngủ bao giờ. Xem thế đủ biết đàn ông anh nào cũng thích gái đẹp, có điều nghèo hèn quá chẳng dám theo đuổi mà thôi. Nghèo không chọn vợ mà ! .....

->Read More...



/



 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE