Hiển thị các bài đăng có nhãn Cafe thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cafe thư giãn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Le Gout Cafe

0 comments


Hình chụp với chủ quán (giữa) & người bạn của mình

Thời gian càng trôi nhanh, con người càng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống bộn bề mưu sinh. Không gian, thời gian biến đổi càng nhanh, chúng ta càng "thèm" gặp lại những không gian kiến trúc, hay những đồ vật xưa còn vương vấn cái hồn xưa cũ mang nhiều dấu ấn của thời gian và lịch sử. Bắt nguồn từ lý do đó mà những không gian gợi lại những hoài niệm, kỷ niệm xưa càng được mọi người quan tâm nhiều.

Cuối tuần vừa rồi, được một người bạn giới thiệu một quán cafe mới có tên là Le Gout cáfe. Toạ lạc trên một căn hộ nhỏ ở tầng 1 của một cư xá cũ thời Pháp trên con đường Đồng Khởi tráng lệ. Phải gửi xe ở trên đường Lê Thánh Tôn hay bên Parkson. Băng qua một cửa hàng thời trang tơ tằm là cầu thang cũ kỹ, lối đi lên lầu trên của những người cư ngụ ở đây. Chưa có bảng chỉ dẫn vào quán cafe nên loay hoay một hồi phải hỏi người dân ở đó dắt vào. Cái gì đến cũng sẽ đến. Ngạc nhiên chưa. Một căn phòng nho nhỏ nhưng ấm cúng được trang trí với nhiều máy đánh chữ của những thập niên 80 thế kỷ trước vẫn còn thông dụng. Một loạt đồng hồ để bàn con gà kiểu cũ, mà thỉnh thoảng ta vẫn hay gặp ở một số gia đình. 80 năm vẫn chạy tốt. Rồi một số vật gia dụng bằng đồng được sử dụng để trang trí ở góc này góc kia... Đặc biệt là có một chỗ ngồi bặc biệt nhất của quán là một con đò gỗ, được lót thảm để ngồi. Ngồi chỗ đó để nhấm nháp ly cafe, hay chơi đàn hát hò cùng bàn bè thì rất thú vị. Trên bức tường là lời bài hát Bonjour Vietnam nổi tiếng với tiếng hát của ca sĩ Việt kiều Bỉ xinh xắn Phạm Quỳnh Anh. Một giá sách bằng gỗ (làm chưa xong) mô phỏng hình bản đồ khu vực đường Đồng Khởi xưa với tên gọi là đường Catinat. Tất nhiên còn nhiều điều thú vị khác chưa có thời gian khám phá.


Chụp với girlfriend tại Le Gout Cafe

Tiếp chuyện mình là Tuấn Anh, chủ quán có phong cách rất bụi, dân Quảng Bình, tốt nghiệp ngành đạo diễn truyền hình ngàoi Hà Nội. Nay Nam tiến lập nghiệp. Tất nhiên phải là người có tâm hồn nghệ sĩ mới nghĩ ra được những ý tưởng độc đáo. Khi trò chuyện với chủ quán mình mới hiểu "Le Gout cafe" nghĩa là gì. Gout cafe không phải là phong cách của quán theo lối hoài niệm về thời xưa, mà nó còn là "sở thích" của các cá nhân về một chủ đề nào đó mang tính hoài cảm, cổ điển, classic. Đây là không gian gặp gỡ, chia sẽ những kiến thức của những người thích hoài cảm, thích văn nghệ, thích chia sẽ những trải nghiệm hoặc cần một chốn thiền cho tâm hồn thư thái, cân bằng giữa một không gian sống vội vả, gấp gáp như Sài gòn.

Theo lời giới thiệu của chủ quán, mình uống ly Gout cafe, cafe đặc biệt của quán. Mình uống nóng, không đường. Cafe nguyên chất nên có vị ngọt nhẹ, phải uống nóng mới cảm nhận được, hương rất thơm nhưng dường như thiếu một chút "hậu" của cafe phong cách Tây nguyên quê mình. Rất ngon. Khá lắm đó bạn. T.A bảo do gần tết nên chưa pha chế được loại đặc biệt cho anh uống. Em có một số bí quyết pha cafe do bạn bè, bà con cho nhưng bây giờ chưa có.

Bạn mình - người giới thiệu mình quán này - đến & muốn uống vang. Có vang luôn. Thế là chủ quán vào kêu mấy thằng đệ mang ra một chai champaign Nga với mấy ly uống vang "hàng tuyển". Thế là chuyển qua tiết mục nâng ly vang chúc mừng năm mới, chúc sức khoẻ.

Qua tết chắc chắn sẽ ghé lại quán để khám phá những điều thú vị khác mà mình chưa khám phá.

See you soon after Tet Holidays!

LTS: Địa chỉ quán Le Gout Cafe - Lầu 1, 181 Đồng Khởi, Q.1


Sài gòn, ngày 10.02.10
Gnasnt

->Read More...

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Cafe Cột Điện & rock

2 comments



Tối qua Chủ nhật, đi ăn thôi nôi thằng con "đỡ đầu" (God son) ở dưới Thủ Đức. Về sớm vì dạo này kiêng bớt bia rượu. Thằng bạn thân rủ đi nghe nhạc rock, khám phá một địa điểm mới với những màn trình diễn tuyệt vời của các gitarist và những tác phẩm rock ta, rock Tây của những thập niên 70s, 80s...

Dạo này thường xuyên nghe đến ông "nhà đèn". Nào là điện giật chết người, mới ở quận 5 chưa nguội lại thêm một vụ điện giật thương tâm làm chết một em học sinh đang đá bóng vô tình tiếp xúc cột điện... Rồi công việc của mình gần đây cũng liên quan đến ông điện lực HCM vì có một dự án thầu chuẩn bị nộp nhưng hy vọng rất mong manh. Đang ám ảnh bởi "ông nhà đèn", thì lại nghe đến "Cafe Cột Điện". Tò mò đi xem thử thế nào, mặc dù hôm nay cũng khá mệt muốn nghỉ ngơi sớm...

Hai thằng chạy đến đường Vạn Kiếp, Bình Thạnh nhưng vì không nhớ đường nên phải lòng vòng mấy lần để tìm. Quán nằm trong hẻm, không có bảng hiệu ngoài đường nên khá khó tìm đối với những người mới đi lần đầu tiên. Nó nằm trong con hẻm đi vào nhà thờ Phú Hiền - nếu mình nhớ không nhầm...



Quán hơi nhỏ, ấm cúng nhưng hơi chật chội và mù mịt khói thuốc. Giá cả khá mềm, khoảng 30 - 40k/chai bia, bằng 1/2 ở Acoustic bar. Ở dứơi là cafe, còn trên gác là chỗ xăm tatoo cho các tín đồ rock. Theo đuổi dòng nhạc Rock, Rock 'N Roll, Hard Rock...thập niên 70s, 80s, 90s, nhưng nghe nói cũng chơi acoustic và cover cả mấy bài nhạc pop. Vì mới tới lần đầu nên chưa có cảm nhận nhiều. Nói chung cũng ok. Không gian khá trầm chứ không sôi động như bên Acoustic. Nghe tay ca sĩ (mình chưa biết tên) đánh ghi ta cũng khá mượt, cũng điêu luyện lắm...

Hôm nay hơi mệt nên quyết định về sớm xem Chealsea vs Liverpool. Hôm nào rỗi ta lại ra tọa thiền ở Cột Điện thư giãn với rock.

LTS: Địa chỉ quán: Cà phê cột điện số 214/1 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM.


HCM, ngày 05/09/09
Gnasnt

->Read More...

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Âm Sắc Mộc & Rock

0 comments



Âm Sắc Mộc, một cái tên nghe quen quen phải không. Đó là tên tiếng Việt của Acoustic Cafe, một địa điểm quen thuộc của các tisn đồ rock tại Tp.Hồ Chí Minh. Trước đây mình cũng hay rủ bạn gái đi nghe rock ở đây vào các buổi tối thứ 7 với diễn xuất của ban nhạc Stick-it-tu-da-men cùng những bài ballad rock mượt mà, dễ nghe nhưng cũng không kém phần sôi động.

Tối qua, lười đi luyện công lại thêm đứa em ở Biên Hoà ghé chơi nên rủ nó đi nghe rock ở Acoustic. Cũng khá lâu rồi mình không ghé chỗ này.

Vào làm mấy chai Ken lai rai, đến 9:15 mới diễn. Hơi trễ nhỉ, 9:00 diễn thì đẹp hơn. Hôm nay chưa phải cuối tuần mà cũng rất đông, có khá nhiều vị khách nước ngoài.... Cái gì đến rồi cũng phải đến. Ban nhạc vào vị trí, nổi lửa lên em, à không nổi trống lên... bum bùm bum, tiếng ghita điện riff lên ríu rắt... Thằng ca sĩ đầu tiên hát nhạc rock tướng thấp bé nhìn nhang nhác giống khỉ, hát khoẻ nhưng không "nhiệt" nên mình không thích lắm. Rồi người đẹp ca sĩ Hải Minh, rất xinh, dọng hát khá mượt, hát mấy bài pop. Pop không phải gu mình. Hà Okia hát mấy bài dance cần kỹ thuật luyến láy âm, cũng rất hay, rất sôi động. Chỉ có bác rocker, dường như tên Thanh", là ấn tượng nhất thôi. Ngoại hình không có gì nổi bật, nhìn giống mấy thằng xe ôm, nhưng khi cầm mic và nhìn cách cầm mic là biết rất nhiệt rồi. Let it be, We will rock you, ... nghe phê vãi, nhưng đặc biệt có 2 bài hát Việt hát theo kiểu rock rất hay là bài nhạc đỏ tên là "Lá đỏ" và bài "Mình với ta" của nhạc sĩ Chu Minh Ký...

Đây là lời bài hát "Mình với ta" nghe đầy vẻ triết lý...

Sống trên đời nào đâu phải ai cũng giống như ai
Này mình ơi có người cao làm sao bàn chân mình nhón tới được cho bằng
Thôi mình ơi hãy cứ cố gắng mài sắt nhé rồi ta cũng có ngày nên kim
Đừng với tay, buồn mà làm chi...

Những khi buồn mình ơi cùng ta nhấp chén men say, nào cạn ly uống để vui
Mình ôm đàn ta ngồi hát khúc nhạc yêu đời oh yeah
Quên đi buồn lo dẫu những tháng ngày còn khốn khó nhưng niềm tin vẫn còn trong ta
Đừng mãi trông núi gần núi xa

Ồ mình hay ta đã say, đã say rồi nói hơi nhiều...
Ồ mình hay ta nói sai, nói sai rồi, nói sai hoài...
Ta say ta hay nói sai
Ta sai ta mượn cơn say ta nói hoài, ta lý sự, ta cứ thích bông đùa
Mình say mình cũng nói sai
Nói sai mình cũng mượn cơn say mình nói hoài, nói dài, mình nói 2 chiều...

Bai hat nay duoc tai ve tu website http://music.top1.vn/

Có một rock fan cảm nhận về Acoustic như thế này:

Acoustic, emotion talks...
Theo 1 cách rất riêng...
Bởi lẽ cảm xúc của bạn tại nơi đây không phải diễn đạt bằng lời.
Bởi lẽ tâm tư của bạn sẽ được người khác lên tiếng hộ.
Và bạn đồng cảm...
Và bạn chia sẻ...
Bằng cách lắc lư, gật gù...
Bằng cách hát vang theo điệu nhạc hoà theo mọi người...
Bằng cách nhắm mắt để đến không gian riêng của bạn, nơi chỉ có âm nhạc được phép ngự trị...
Bằng cách nào đó rất riêng của bạn...
Vì tất cả đều là EMOTION TALKS...


HCM, ngày 10/07/09
Gnasnt

->Read More...



/



 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE