Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

O la la, Body Painting kiểu mới



Bodì painting gần đây được phát triển rầm rộ trên thế giới. Được nhiều giới (Giới Không, Giới Sắc, Giới Tửu, Giới Văn Nghệ Văn Gừng...) xem là "nghệ thuật của nghệ thuật" đầy tính trừu tượng và triết lý. Môn nghệ thuật này xuất phát từ nền văn hoá của các bộ lạc ở châu Phi, châu Úc, châu Mỹ và cả ... châu chấu trong các lễ hội thờ cúng thần linh, xua đuổi ma quỷ hay cúng kiếng ông bà tổ tiên các kiểu... gì gì đó.

Giữa "hình khiêu dâm" và "nuy nghệ thuật" cũng chỉ cách nhau trong gang tấc. Thì body painting cũng thế, "cởi ra" rồi "vẽ" nghe có vẽ dung tục quá. Nhưng chính xác là vậy, không cởi ra sao mà vẽ. Không lẽ lại vẽ lên áo quần àh. Thế thì khác gì vẽ bằng chất liệu vải. Không, không phải vậy! Cái môn "nghệ thuật" này có nghĩa dùng các bộ phận trên thân thể con người khoả thân để tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Thường thì phụ nữ được ưu tiên, Lady first mà - đúng cả trong trường hợp này! làm nền cho các tuyệt phẩm. Các phụ nam cũng tham gia nhưng có vẻ ít. Phụ nữ được chọn, vì da trắng "bì bạch"nên dễ phối màu này, rồi các chị em có nhiều đường cong gợi cảm dễ tạo hình này, rồi thì các ác tịt (artist) cũng dễ sáng tạo và có nhiều cảm hứng hơn khi đứng trước một người đẹp 'nude" hoàn toàn hoặc gần ... hoàn toàn. Không cần hút thuốc, uống rượu cũng có cảm hứng, không cần estasy cũng có thể "lắc". Nghệ nhân cũng theo nhiều trường phái. Có người chọn trường phái trừu tượng của Picaso, rồi trường phái lập thể, trường phái Ấn tượng của Monet,...vv Chủ đề cũng rất phong phú không kể xiết. Nào là hoa, nào là bướm, nào là chim,... Àh, hứng lên rồi thì thích gì vẽ nấy. Nghệ thuật mà!



Bạn của tôi ơi, đừng có thoát ra khỏi trang này vội. Kiên nhẫn chút đi. Tôi không có ý chê bai môn nghệ thuật độc đáo này đâu, tôi cũng thích body painting mà. Nhìn hình người mẫu hây hảy như thế này mà không thích thì chắc là "năng lực hành vi" có vấn đề.

"Body painting" kiểu mới là như thế này. Tôi biết có một nghệ nhân cũng mê nghệ thuật body painting. Thay vì sử dụng các người mẫu nữ "chân dài tới háng" để vẽ, thì bác này lại dùng "body" của, của cái gì ấy nhỉ? Dạo này trí nhớ kém quá, hay quên. Àh, L, có 1 chữ L! O, co 1 chữ O! N, N, không có chữ N nào quý vị ạh. Mà là chữ A!!! LOA, cái loa... Loa nghe nhạc "giao hợp", ấy quên, nói tắt hoài người ta hiểu nhầm,mà là "giao lưu" và "kết hợp" với hội hoạ. Bác Sơn (bác này có tên là Sơn "loa", giới chơi âm thanh ở Sài gòn đều nhẵn mặt bác này) này mới gọi nôm na là "Loa tranh". Còn tên công ty bác ấy là Art Audio, nghe cho đỡ trừu tượng và quốc tế hoá một chút, thời đại "Toàn cầu hoá" mà nhỉ!

Mời bạn liếc con mắt bên trái, xoay con mắt bên phải luôn, xem thử mấy tác phẩm của bác Sơn có sexy, à quên, có hấp dẫn không này.


Cặp loa tranh hi-end đầu tiên được Sơn loa chế tác, được anh Lê Minh Tuấn - Đà nẵng mua với giá 3.000 USD tại buổi đấu giá cuối buổi triến lãm Hi-end show 2008.


Loa tranh ’khủng’ 52 inch tại trung tâm văn hóa quận 2, HCM ngày 29 Tết



Dòng loa tranh Cello

Còn không thì vào trang web: www.shoploatranh.com/detail.php?type=LOA
mà tham quan nhé!

Bác Sơn ơi, hôm nào tuyển cho em 1 bộ giá tốt nhé!!!

Thanks & regards trứơc nhé bác Sơn,

HCM, ngày 8/5/09
Gnasnt

->Read More...
Loading related posts...

0 comments:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE