Giữa cuộc sống xô bồ, vộn vã, nhiều lúc ta cần một khoảng không yên lặng, thanh bình cho tâm hồn và cơ thể trần tục được nghĩ ngơi thư giãn. Sự yên lặng cũng có nhiều ý nghĩa & trong từng hoàn cảnh khác nhau thì nó cũng thay đổi khác nhau.
"Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains...
Within the sound of silence..."
Trong bài hát này, sự yên lặng thật là dễ chịu, thư thái. Bóng tối là một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Mọi vật thể dần biến mất trong màn đêm, chỉ còn lai tôi và âm thanh của sự yên lặng...
Đôi khi sự yên lặng lại là một nỗi ám ảnh, nỗi lo, sợ hãi vì những cái ác ẩn nấp trong bóng đêm có thể gây hại đến mình, đến người thân, bạn bè thân thiết. Lúc đó sự yên lặng của bóng đêm hoặc của không gian thật là đáng sợ. Như trong bộ phim Sự yên lặng của bầy cừu (The silent of the lamps) - một bộ phim kinh dị của đạo diễn Jonathan Demme đã đạt 5 giải Oscar - khắc họa sự ám ảnh của nhân vật Clarice Starling, một nữ học viên của trường huấn luyện đặc vụ FBI, đang cố gắng thoát ra khỏi bóng đêm của sự sợ hãi vì những ký ức tuổi thơ của cô. Với một tên giết người hàng loạt Bill Buffalo thích thiết kế y phục phụ nữ bằng da người sống, thì sự yên lặng trong bộ phim này của là đáng sợ, ám ảnh, kinh dị,...
Tuy nhiên, ở đây mình không bàn luận, hay phê bình nội dung & diễn xuất của bộ phim này. Mà tôi muốn đề cập đến một sự yên lặng khác. Sự yên lặng này không mang lại sự bình yên trong tâm hồn, hoặc đem đến sự lo lắng sợ hãi, mà nó đem lại sự chán nản, sự xói mòn lòng tin, động lực. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn "sự im lặng của bầy cừu...". Đó chính là sự im lặng như tờ của các sếp trong vấn đề thưởng cuối năm cho anh chị em công ty. Tổng kết năm loay xoay đã trôi qua 2 tháng rồi. "Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi", đêm cuối của tháng năm Sài gòn nhiều mưa mà chưa thấy tăm hơi tiền thưởng đâu cả. Thông tin thì cứ lờ mờ, ảo ảo như bức ảnh "Sương mù Sapa" của Võ An Ninh.
Sự im lặng này đang giết chết cảm xúc của mình. Không biết các ACE khác thì như thế nào nhỉ. Trong công ty, người duy nhất không quan tâm đến lương, thưởng là...ông địa. Vì dù kinh tế có khó khăn hay thịnh vượng thì ông vẫn được cúng bái hoa quả, nhang đèn đều đặn. Cho nên dù gì đi nữa ông địa vẫn cười phà phà... Còn một số ngài mà kinh tế gia đình vững như "bàn thạch" thì việc lương thưởng chậm trễ cũng không phải lo lắng gì cho lắm. Còn các anh em như mình thì cơm áo gạo tiền phải lo hàng tháng việc chậm trễ lương thưởng ảnh hưởng rất nhiều đến các kế hoạch nho nhỏ.
Chán... nhưng biết làm sao giờ???"Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains...
Within the sound of silence..."
Trong bài hát này, sự yên lặng thật là dễ chịu, thư thái. Bóng tối là một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Mọi vật thể dần biến mất trong màn đêm, chỉ còn lai tôi và âm thanh của sự yên lặng...
Đôi khi sự yên lặng lại là một nỗi ám ảnh, nỗi lo, sợ hãi vì những cái ác ẩn nấp trong bóng đêm có thể gây hại đến mình, đến người thân, bạn bè thân thiết. Lúc đó sự yên lặng của bóng đêm hoặc của không gian thật là đáng sợ. Như trong bộ phim Sự yên lặng của bầy cừu (The silent of the lamps) - một bộ phim kinh dị của đạo diễn Jonathan Demme đã đạt 5 giải Oscar - khắc họa sự ám ảnh của nhân vật Clarice Starling, một nữ học viên của trường huấn luyện đặc vụ FBI, đang cố gắng thoát ra khỏi bóng đêm của sự sợ hãi vì những ký ức tuổi thơ của cô. Với một tên giết người hàng loạt Bill Buffalo thích thiết kế y phục phụ nữ bằng da người sống, thì sự yên lặng trong bộ phim này của là đáng sợ, ám ảnh, kinh dị,...
Tuy nhiên, ở đây mình không bàn luận, hay phê bình nội dung & diễn xuất của bộ phim này. Mà tôi muốn đề cập đến một sự yên lặng khác. Sự yên lặng này không mang lại sự bình yên trong tâm hồn, hoặc đem đến sự lo lắng sợ hãi, mà nó đem lại sự chán nản, sự xói mòn lòng tin, động lực. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn "sự im lặng của bầy cừu...". Đó chính là sự im lặng như tờ của các sếp trong vấn đề thưởng cuối năm cho anh chị em công ty. Tổng kết năm loay xoay đã trôi qua 2 tháng rồi. "Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi", đêm cuối của tháng năm Sài gòn nhiều mưa mà chưa thấy tăm hơi tiền thưởng đâu cả. Thông tin thì cứ lờ mờ, ảo ảo như bức ảnh "Sương mù Sapa" của Võ An Ninh.
Sự im lặng này đang giết chết cảm xúc của mình. Không biết các ACE khác thì như thế nào nhỉ. Trong công ty, người duy nhất không quan tâm đến lương, thưởng là...ông địa. Vì dù kinh tế có khó khăn hay thịnh vượng thì ông vẫn được cúng bái hoa quả, nhang đèn đều đặn. Cho nên dù gì đi nữa ông địa vẫn cười phà phà... Còn một số ngài mà kinh tế gia đình vững như "bàn thạch" thì việc lương thưởng chậm trễ cũng không phải lo lắng gì cho lắm. Còn các anh em như mình thì cơm áo gạo tiền phải lo hàng tháng việc chậm trễ lương thưởng ảnh hưởng rất nhiều đến các kế hoạch nho nhỏ.
"I would like to the moon and back...."
HCM, ngày 30/05/09
Gnasnt viết tại Boo Cafe
->Read More...
Gnasnt viết tại Boo Cafe



0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt