Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Chè chát & Cu đơ




Tui là người miền Trung sắp mất gốc, được cái vẫn giữ được cái giọng sền sệt nắng gió miền Trung chứ không được đặc sệt như "chè chát" Nghệ mặc dù sống ở Sài thành đúng một can 12 lít. Cố tập nói giọng miền Nam nhưng không được, nhiều lúc líu lưỡi gần ngẹn nên bây giờ nghĩ răng nói rứa. Ai nghe không kịp, không hiểu thì hỏi lại.

Dân Nghệ choa được xem là vùng có giọng nói chuẩn nhất nước Việt. Không tin à... Tìm film tài liệu Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình xem lại thử xem. Bác nói: "Tôi nói đồng bào có nghe rọ không?". Mọi người hô to: "Rõ, rọ, rọ,...". Thấy chưa... mọi người đều công nhận rứa mà...

Nhiều người nói dân Nghệ nói khó nghe, nhưng thực ra không khó nghe bằng dân ngũ Quảng (Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Đức, Quảng Nôm, Quảng Ngãi) hoặc Phú Yên. Giọng nói của dân Nghệ chắc bị ảnh hưởng của chè chát, còn dân Quảng chắc do ăn cay ăn mặn nhiều quá khát nước lưỡi đắng nói trẹo mồm càng khó nghe.

Ở vùng nông thôn xứ Nghệ, gần như nhà nào cũng trồng vài gộc chè để lấy lá uống nước. Sáng nào cũng có chè chát uống. Buổi trưa thì uống nước thứ hai thứ ba gọi là nước chè dạo ít chát hơn, dễ uống hơn đối với người ít uống được chè chát. Buổi chiều ai siêng thì om thêm ấm chè chát nữa uống. Hồi xưa còn nghèo, nhiều người sớm dậy làm vài củ khoai lang, khoai sắn gì đó, rồi nốc thêm vài đọi (bát ăn cơm) chè chát là có thể ra đồng làm hùng hục như trâu đến trưa nắng mới về. Mọi người đều biết cái nắng gió Lào miền Trung khủng khiếp như thế nào. Trưa từ 12h đến 3h chiều thường thì người ta ăn cơm trưa xong, làm vài chén nước chè thuốc lào chuyện phiếm. Tất nhiên một số người vì mưu sinh cũng tranh thủ làm cả trưa. Cậu mình làm nghề buôn chanh, nhiều lúc nắng như thiêu cũng phải bận áo như ninja đứng ngoài nắng hái chanh để tranh thủ chiều về giao hàng sớm.



Mình cũng nghiện chè chát hoặc trà bắc. Nó có cái chát khi mới uống nhưng có cái ngọt hậu ở cổ họng sau khi uống, chứ không hải như trà Bảo Lộc hoặc trong miền nam là hay ướp hoa lài hoa sen hoa bưởi,.. uống thì thơm nhưng chán ngắt. Có lẽ mình uống quen nên khi đói vẫn có thể uống chè chát được. Người nào không quen lúc đói mà uống chè chát là có thể nôn ra mật xanh mật vàng luôn. Dạo này sống làm việc ở Sài gòn ít được uống chè chát nhiều lúc thèm ghê. Ngoài chợ vẫn có thấy bán chè xanh, nhưng giờ đâu mà nấu mà om khi đi suốt ngày. Mình có thằng bạn thân lấy vợ quê Phú Yên. Nhạc mẫu ít uống chè chát nhưng thấy hiền tế thích chè chát nên ngày nào đi chợ cũng mua bó chè xanh về om cho nó. Thằng này đúng là có số hưởng...

Khi uống chè thì có thể uống độc ẩm, song ẩm, hoặc quần ẩm. Như uống rượu, uống suông thì xót ruột nên có tý "mồi" thì càng hay. Uống rượu bia thì dùng mồi chua cay măn ngọt đều được, nhưng nhày chè chát mà dùng mấy món này thì mất đi cái vị chát, vị ngọt của chè mất. Phải dùng các món ăn chơi thôi như lạc (đậu phộng) luộc, ngô rang, khoai lang luộc hoặc nướng,...

Có một đồng chí tục danh là Hai, nghe đâu quê gốc Hương Sơn, nghe đâu làm nghề nấu mật mía "gia tryền", nghe đâu có sáng kiến dùng cặn mật mía trong nồi bỏ lạc vào rồi múc hỗn hợp này để trên bánh tráng. Hồi thực dân phong kiến Pháp, lúc sơ tán lần thứ nhất, mang thứ "mật mía-lạc-bánh tráng" này bán ở hàng chè chát của nhà. Mọi người mồi bằng một miếng này rồi chiêu một miếng chè chát thấy đã miệng nên sau này nhiều người bắt chước làm theo. Ở miền Trung, con trai thường được gọi là thằng Cu, con gái thường được kêu là cái Hĩm. Ông này chính thị con trai, không phải là hifi, nên các cụ thường gọi là Cu Hai. Bọn Gôloa Pháp gọi số 2 là deaux (phiên âm theo tiếng Việt là Đơ), cũng thích ăn thứ kẹo của Cu Hai này và gọi chúng cho ngắn gọn là kẹo Cu Đơ. Cu đơ ngày nay trở thành đặc sản của xứ Nghệ Tĩnh.

Vừa rồi về quê tính mang một ít vào làm quà, thấy kềnh cành quá nên thôi. Vả lại Cu đơ mà không có chè chát thì không thưởng thức hết hương vị được mô. Có cả hai thứ thì mới thưởng thức được cái ngọt của đường mía, cái bùi của lạc, vị cay của gừng, vị chát của chè chát, thêm vị đắng của cuộc đời nữa là đủ bộ . Uhm, không nói nữa, thèm quá...

"Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông Lam, nhớ biển rộng quê ta..."

HCM, ngày 17/06/09
Gnasnt viết lại cafe Vista, Bình Dương

->Read More...
Loading related posts...

4 comments:

Kim nói...

Thèm Cu đơ.hix

Sun-beam nói...

Em đọc thấy blog hay tợn, nhòm đến cái entry ni thì hóa ra là đồng hương đồng khói.
Dân ta đi mô cũng hóm, enh hầy.
He vơ ơ nai uỵch ken!

Gnasnt nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Gnasnt nói...

Thanh kìu vina miu. Rất vui được gặp đồng hương dân choa! :)

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE