Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Những ngày đi Malibú




...Ngày thứ 5789,

Được nghỉ, mấy anh em hẹn nhau ra Take cafe thư giãn. Chỉ gọi có mấy anh em ở Bình Thạnh thôi, QuốcTTT, SángTN & Huy"mập", còn ThuầnDQ thì bận ở nhà trông thằng nhóc. Gọi cho giám đốc Tandberg PhươngLQ thì hắn bị sếp gọi vào văn phòng cúng với Ms. PhươngM & MaiNN. Những vị này hợp mệnh, hợp tuổi nên được cúng nhiều chắc sau này dễ lên cõi Niết Bàn đây. Trưa mấy anh em kéo xuống Thanh Đa ăn món Huế, làm mấy chai rồi ra bờ sông nằm hóng gió. Chiều về chuẩn bị đồ đạc. Rồi ngủ sớm để sớm để mai lên đường sớm... Lâu lâu được nghỉ một ngày như hôm nay thật là thoải mái & hứng thú vô cùng tận.....

Ngày thứ 6789,

Dậy sớm lúc 5:30. Nhờ thằng em đèo ra Hàng Xanh chỗ điểm hẹn xe sẽ đón. Người đông khiếp, các công ty ở Đồng Nai đón nhân viên sống tại Sài gòn ở đây. Tìm cái gì ăn sáng, nhìn quanh toàn xe bánh mì. Thôi bánh mì cho tiện, rồi ngồi nhâm nhi cafe, thồi kèn hết cái bánh mì khô khốc & đọc báo Bóng Đá trong khi chờ mọi người tới. Trưởng đoàn đi "Bú" vẫn chưa thấy đâu, chỉ khi lòng kiên trì của anh em đã được thử thách, không ai có biểu hiện manh động đòi về, tất cả vẫn vững lòng tin vào thắng lợi của sự nghiệp "Bú", Trưởng đoàn - QuốcTTT- mới từ taxi xuất đầu lộ diện, nhìn như Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan mới về, dẫn nhạc mẫu, thê tử vào hội tụ. Một lát sau gia đình sếp cũng tay xách nách mang balô đến vào cafe đợi xe. Ba Tàu thông báo đồng chí Tổng bị "cấm" đi chuyến này, bị sốt nghi là H1N1 nên bắt ở nhà không cho đi, khóc hu hu...



Hình: Chân dung Trưởng đoàn & hai thằng đệ..

Xe lớn đón một số anh chị em ở Big C Tô Hiến Thành đến Hàng Xanh lúc 7 giờ. Mọi người lên xe ổn định chỗ ngồi. Trên đường đi, đến ngã tư Bình Thái đón thêm thân phụ & thân mẫu của Trưởng đoàn, đến ngã Vũng Tàu đón gia đình Bạch công tử gồm nhạc gia, nhạc mẫu, Hồ thị & con.

9 giờ, đến Dầu Giây ăn sáng tại quán Hưng Phát. Ít khách nên phục vụ nhanh, nước lèo các món phở, hủ tíu, bún bò, mì gói giống giống nhau. Rau xanh thập cẩm một mớ trên bàn ai thích ăn gì thì cứ lấy bỏ vào tô. Tranh thủ ăn lấy sức lát leo núi Olimpia, nhầm rồi, núi Tà Kú để được ăn trưa trên cõi Phật...

Gần 11 giờ, đến ngã tư 46, ghé thăm nhà bố mẹ sếp & được sếp đãi một chầu nước các kiểu hoành tránh. Tranh thủ "lái", tranh thủ hút, không thấy ai chích cả... Lên xe thắng tiến núi Tà Kú dùng cơm trưa.

12 giờ hơn, nhập núi Tà Kú. Núi này chắc hồi xưa chim cú nhiều hay sao ấy. Núi thì mình thích núi Vu Sơn, núi Đôi, đỉnh Thiên Thai thôi; còn các đỉnh núi khác cũng thích nhưng không thích bò lên, mệt lắm...đi bằng cáp treo thì ok.



Hình: Cõi Niết Bàn là đây...

Xuống xe anh chị em đi xe Jép vào chân núi, nói cho đúng là lết vào nhà hàng ở chân núi. Phu nhân của sếp bảo mình: "Trời nắng nó bắt mình lết lên nhà hàng thì thức ăn dù có dỡ cũng thành ngon". Đúng như chân lý luôn! Mình nghi lắm... Vào tới bàn ăn là mệt muốn đứt hơi, chỉ muốn húp cái gì chua chua cho dễ ăn, rồi nhập Nirvana cùng Đức Phật cho đời khỏi mỏi mệt. Ước gì được nấy, có canh chua cá điêu hồng, múc một bát canh húp lấy húp để. Chết mẹ, dừơng như cá bị ôi. Bụng đang yếu, coi chừng bị ngộc độc nhập ... viện chứ không phải nhập cõi Niết Bàn. Chuyển qua ăn rau muống xào tỏi cho chay tịnh vậy. Em gái ơi, làm ơn cho anh xin miếng chao! Ở đây không có chao anh ạ. Tội nghiệp! Cửa chùa chỉ có nước mắm cá cơm & nước tương thôi. Lát cũng thấy mang ra cho cho mấy miếng chao dường như là mới muối. A di đà phật, tranh thủ làm chén cơm với rau muống và chao. Còn thức ăn khác lưỡi mình bảo rằng không được tươi cho lắm. Ăn xong, một số đi cáp treo lên đỉnh núi cầu duyên hay cầu tài gì đó, một số ngồi hóng gió. Mình & ThuầnDQ quyết định hạ sơn xuống suối ngồi chỗ đậu xe ngâm chân cho mát, tưởng tượng như đang ngâm chân trong mấy chỗ massage, rồi lên xe nằm nghĩ...

Lên xe để ra Malibu, khoảng 45 km nữa, chắc khoảng 1 tiếng nữa. Cầu trời cho con được bình yên. Y như mình nghĩ, con cá điêu hồng ở bàn mình bị tay đồ tể nào sát sanh không đúng cách nên nổi giận trả thù. "Giận cá chém thớt", nhưng bây giờ là "Cá giận, chém thớt" trúng mình. Do mình là con chiên ghẻ chăng??? Thò tay vào túi lôi ra lọ "Chánh lộ hoàn" nuốt một ít. Hy vọng sẽ đỡ đau bụng nhưng dọc đường thấy càng đau dữ hơn. Sau này phát hiện ra PhưongLQ, Mai Anh cũng là nạn nhân như mình...

Ra tới Malibu resort, việc đầu tiên là lấy chìa khoá phòng để bay đi Washington City diện kiến Obama. Obama đi vắng, đành phải ngồi chờ... rồi xả nước. Làm thêm nắm "Chánh lộ hoàn" nữa. Đỡ hơn rồi...

Xe nhỏ dự tính chở sếp Tổng & bác Bùi Hưng bên Siemens BMS đã chở các anh em ra trước, đang nằm dài hóng gió và tranh thủ làm được mấy chai bia rồi. Theo kế hoạch chiều nay anh em CSC & BSC sẽ đá banh dành giải vô địch NTC HCM.



Hình: Đội bóng CSC & BCS chụp hình trước trận đấu

Loay hoay đến hơn 4 giờ trận đấu cũng diễn ra. Mình làm trọng tài cầm cân nảy mực, là cha là mẹ của mấy thằng tranh nhau một quả bóng. Mỗi hiệp 20 phút, thay người thoải mái. Những gương mặt hân hoan, những cầu thủ bụng to hơn ngực (do nhậu nhiều) hoặc gầy thái quá, hùng hục xông vào cố xút thủng lưới đối thủ. Những cheerleader xinh đẹp đứng ngoài hò hét, những fan hâm mộ cũng như không hâm mộ trố mắt ra ngó nhìn hò hét. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức tỷ số là 1-1. Nhiều cầu thủ có vẻ xuống sức, đang mệt mà nốc nước ngọt như uống bia. Một số đòi đá luân lưu, một số đòi đá hiệp phụ. Cuối cùng quyết định đá thêm hiệp phụ với luật "Bàn thắng vàng" và "cái chết bất đắc kỳ tử". Trận đấu lại tiếp tục, gần hết hiệp phụ thứ nhất, cầu thủ Hạ của BSC trong một pha cản phá đánh đầu như tên bắn làm bó tay thủ thành tài ba Phạm Ngọc Bội - truyền nhân của "lưỡng thủ vạn năng" châu Á Phạm Văn Rạng. Vô tình lượm bóp, CSC lên ngôi vô địch giải bóng đá chân trần trên biển NTC HCM lần thứ 1. Không có cúp, chỉ có cờ lưu niệm thôi...



Hình: CSC vô địch giải bóng đá bãi biển NTC HCM 2009

Tranh thủ lúc anh em tắm biển, khảo sát mấy quán bán hải sản gần đó & xin số điện thoại liên lạc để ủng hộ đồng bào miền biển. Ghẹ sống: 120k/kg, mực tươi: 30k/kg, sò điệp: 20k/kg, tôm hùm: 300k/kg. Mịa, sao rẻ thế! Không biết còn sống không đây? Hồi ăn tôm hùm ở Vũng Tàu cũng khoảng 1 chai/kg... Thôi có gì sẽ alô...

Tắm rửa xong tập trung cơm tối. Ngồi cùng bàn với Hải "sún". Hải "sún" gợi ý là có chai Hennessy tối nay định đưa ra đãi Mr Bùi Hưng nhưng chưa biết kiếm mồi hải sản ở đâu. Chú có biết ở đâu bán không? Để em hỏi thằng này cho... Bốc máy gọi thằng bán hải sản hồi chiều mình xin số mobile. Nó bảo em dọn về nhưng anh muốn nhậu em mang lên cho. Chỉ có tôm hùm & ghẹ thôi, em sẽ luộc sẵn rồi mang lên. Sợ đồ không được tươi, vì hấp sẵn ở nhà hắn, nên quyết định không ăn hải sản. Cái bụng mình lại hơi khó chịu nên lên phòng đánh bài với anh em, có ăn đươc mấy chục ngàn. Cu Lực giết ngộp 2 ván cuối ăn hết của Tín, còn Thuần làm quân xanh mãi từ đầu đến cuối...


Mấy sếp làm tăng hai với Hennessy, mồi là kho bò mang theo và mua thêm được một số khô mực nướng. Các bác có mời mình ra chung vui, nhưng mệt quá không ra nổi. Ngủ thôi... Nghe nói làm hết chai Hennessy, 2 chai lớn Vodka Hà Nội cộng thêm chai nhỏ. Nghe nói Trưởng đoàn tối về Arsenal trong phòng, sáng không dậy nổi đi đồi cát...


Hình: Làm người mẫu trên đồi cát

Tối, Phương lọang quạng mang một cây chả về với một hộp xôi, đánh thức dậy kêu ăn, cũng ráng làm miếng chả nhưng bột quá không ngon nên không ăn. Nghe nói MaiNN tắm trong phòng, khóa hư bị nhốt kêu la om xòm. Phải đục cửa ra, cứu mỹ nhân. TínLT, PhươngLQ, ThuầnĐQ, LựcLT đi cứu mỹ nhân, tiện thể thấy đòn chả trong phòng có áo lót của chị em nào phủ lên. Vác đòn chả này về ăn có mùi lạ lạ. Chả này nghe nói em Mai tham rẻ mua ngòai chợ. Chỗ văn phòng mình sao không mua Big C cho tiện, mà lại ngon. Em này có gia đình rồi mà như thế này chắc việc nội trợ có vẻ không ổn rồi. Mình tiếp tục nằm luyện công để sớm mai đi đồi cát...

Ngày thứ 7889,

Giám đốc Tandberg đánh thức anh chị em dậy đi đồi cát cách resort mình ở chưa đầy 1,000m. Mình có triệu chứng sốt rồi, người cứ hầm hầm nóng, viêm họng. Leo lên đồi cát gió mát quá, khung cảnh cũng đẹp. Wish you were here. Paging cho em yêu & nhận được reply. Anh nhớ em, cưng ạ. Ngồi ngắm đồi cát lại nhớ Thái Phiên...



Quay về resort ăn buffet. Ngoài này mực rẻ hay sao mà chỉ thấy mực, tôm, còn lại là thịt gia cầm gia súc, chả thấy miếng cá nào... Thôi ăn đi, đừng phàn nàn nữa. Chậm chân chút là hết đò ăn...Trưởng đoàn ra sau ăn toàn bánh cuốn, chả có thức ăn, phải đợi mãi mới có thêm chút xương mà gặm...

Lại chơi trò vận động. Lần này là lặn xuống hồ vớt bi thủy tinh, bi của đội mình vàng, còn bi của BSC màu trắng. Mình lĩnh ấn tiên phong lặn xuống vớt được quả đầu tiên cho đội, nhưng đội mình yếu hơi hơn so với bọn BSC nên cuối cùng thua cuộc. Người lại hầm hầm sốt, lần này thấy sốt nặng hơn nên vào phòng uống Efferagan rồi nằm nghỉ. Anh chị em lại chơi trò chơi vận động ở bãi biển...



Hình: Đội lặn của CSC

Trưa đoàn qua nhà hàng bên ngoài dùng cơm trưa. Đã dặn là tập trung lúc 11:30 ở tiền sảnh, 12:00 xuất phát. Thế mà chú Huy "mập" với vợ lại quên. Mọi người đến nhà hàng mới phát hiện ra, alo bảo đi bộ tới. Đã hướng dẫn kỹ càng nhà hàng gần chỗ leo lên đồi cát hồi sáng. Thế mà chờ mãi chả thấy tới. Anh em đành chờ, chả dám ăn. Không biết hai đứa có theo dấu chân tròn đi lên đồi cát không? Hay là vợ chồng son thích romance, nên đang cõng nhau đi lên dốc. Cuối cùng cũng đến được. Thấy mặt hầm hầm có vẻ tự ái. Thôi làm chai bia lạnh, tiêu chuẩn của bàn này chứ các bàn khác không có, rồi thì sò điệp này, ếch chiên dòn này, sườn này, gỏi này,... cho đỡ bực. Rút kinh nghiệm nhé!

Ăn cơm xong về nghỉ, làm thêm mấy viên thuốc nữa rồi nằm. Có vẻ trầm trọng hơn rồi đây. 15 giờ, một số người đi thăm khu Bàu Sen chụp hình hóng gió. Mình nằm nghỉ nhưng thấy càng mệt hơn nên ra kiếm đồng chí xe ôm nhờ chở đi ra Mũi Né mua mấy viên thuốc tây & tìm người giác hơi. Lúc đầu hắn tưởng mình hỏi mát xa mat gần. Cuối cùng cũng tìm được một chú giác hơi cho mình, người bầm đen vì gió. Hỏi thông tin về nhà thờ gần đó và giờ lễ. Chiều nay tranh thủ đi lễ thay lễ Chúa Nhật. Chiều alô đồng chí xe ôm chở đến nhà thờ, đi lễ vì sợ mai mệt hoặc về nhà trễ không đi được. Sau đó đi xe ôm về resort. Anh em đang đợi.


Hình: Gala Dinner - Trao giải tuyên dương học sinh giỏi

Tối nay sẽ diễn ra Gala Dinner mừng sinh nhật 12 năm của NTC. Anh chị em mặc đồng phục tập trung ở khu ăn uống có sân khấu treo băn rôn. Đồng phục năm nay màu hồng nhìn ẻo lả như của mấy teen girl. Mình không kịp thay đồng phục, xà luôn vào mâm. Trưởng ban tổ chức lên tuyên bố chương trình. Đồ ăn được bắt đầu dọn ra với thực đơn y hệt hồi trưa. Không nuốt nổi, đành chờ miếng canh chua húp chén. Rồi thất thểu quay phòng nằm nghỉ. Sốt nặng rồi...


Hình: Đội BSC bú bia của Ms. Bích. Chụt, chụt, chụt...



Hình: Giám đốc Tandberg PhươngLQ của CSC bú bia của Ms. Nguyên. Phê quá...

Gala vẫn tiếp tục với nhiều tiết mục sôi động. Nào là tiết mục bú bia, nào bịt mắt đút bánh kem, dancing... Nghe nói vui ra phết, mình chỉ biết qua lời kể. Trong phòng mình vẫn miên man sốt một mình, nằm chập chờn trong giấc ngủ. Khuya mọi người về tập trung phòng kế bên vui chơi đánh bài đến 2 giờ sáng mới chui vào ngủ. Mình vẫn chập chờn, mê sảng, thức dậy mấy lần đi "lái" rồi tọng thêm 1,5 viên Effe rồi mới nằm. Giữa những lần chập chờn mê sảng, dường như mình có hát bài nhạc Pháp "Aline, gọi tên người yêu" hay bài "Anh vẫn gọi tên em" gì đó của Vũ Quốc Việt... Không nhớ trong lúc mê sảng có nói tiếng Đan Mạch không nữa...

Ngày Chủ Nhật 989,

Ngày của Chúa, nằm không dậy nổi. Cố lết khỏi dường cùng mọi người ra ăn sáng. Hôm nay có cơm tấm sườn nướng nhìn rất hấp dẫn, mọi người ăn khí thế. Đắng miệng quá, đành làm chén cháo trắng với hột vịt muối & gượng gạo nuốt thêm quả trứng chần. Lại vào nằm. Gần trưa thấy đỡ hơn chút, dậy dọn đồ chuẩn bị ra về. Ra ngồi ngoài hành lang chuyện trò cùng anh chị em. Phương lọang quạng còn cất miếng to bánh kem sinh nhật tối hôm qua. Cầm một miếng ăn, rồi bỏ dỡ...

11 giờ, check out trả phòng. Chuẩn bị "tiến về Sài gòn". Nhớ bài "Lá đỏ" với điệp khúc:
"Chào em, em gái NTC...
Hẹn gặp nhé,
Hẹn gặp nhé giữa Sài gòn...!!!"

Có người dịch điệp khúc này sang tiếng Anh như sau:
"Hello, we'll never forget
Oh, we'll never forget
Will we see
Will we see ... in Saigon"

Trên đường về Phan Thiết có ghé chỗ bán đặc sản địa phương để mọi người mua quà. Mình cũng làm một ít mực ống & mực một nắng mang về. Trưa ghé dùng cơm trưa ở KDL Suối Cát và trao quà cho các đội đọat giải. Mình vẫn mệt nên không ăn được gì. Cảm giác thức ăn ở đây không tươi lắm, lẩu thái làm cực dở. Chợt thèm một bát mì tôm... Sau đó mọi người ra sảnh bên để công bố và trao giải thưởng. BSC đọat giải nhất với một thùng quà to tướng. CSC đọat giải nhì cũng được một thùng nhỏ hơn. Nhất hơn nhì là ở cái phong bì để trong thùng quà, còn lại là trái cây nào cóc, nào xoài, nào ổi do Bích mua - ngén rồi hay sao mà mua toàn đồ chua lại chả có tý muối nào.Giải cá nhân xuất sắc được trao cho Ms. PhươngXM với hơn 13 cánh tay bầu chọn. Nếu có giải "Cá nhân kiệt sức" thì mình sẽ trúng giải là cái chắc...



Hình: Giải nhất đồng đội cho BSC

Khi mệt người ta thích ăn bậy bạ. Mình sáng giờ không ăn được cơm cháo gì, đành làm phát 2 con cóc, 1 con xoài & 1 miếng ổi dằn bụng. Giờ miệng bớt đắng, có cảm giác rồi, chắc đã đỡ hơn. Trên xe còn khô mực tẩm, lôi ra phát cho mọi người dùng hết...

Loay hoay rồi cũng về đến Sài gòn lúc thành phố vừa lên đèn. Xuống ở Hàng Xanh, bắt xe ôm về nhà. Tạm biệt mọi người. Hen mai gặp lại. Còn mình mai sẽ nghỉ ốm...
HCM, ngày 10/08/09
Gnasnt

->Read More...
Loading related posts...

1 comments:

Kim nói...

A Sáng đi chơi mà còn nhớ em iu,chả bù cho em,anh í cứ là vỗ tay ăn mừng!^^!
Tiếc là GalaDInner rất vui mừ anh ko tham gia đc nên bình phẩm còn ít lắm,có nhìu màn gây cấn ghê lắm đó,hohjo

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE