Cuộc đời con người từ lúc sinh-lão-bệnh-tử trãi qua 3 giai đọan: khi nhỏ đi bằng 4 chân, lớn lên chạy bằng 2 chân, về già đi khập khà khập khiểng bằng 3 chân. Gọi cho văn vẻ một chút gồm: hạ, trung, thượng kỳ. Đã là con người ai cũng phải ăn. Nhưng kiểu ăn của người đàn ông khắc kiểu ăn của người phụ nữ. “Nam thực như hổ, nữ thực như heo” hay “như miêu” gì gì đó. Tất nhiên, cũng có những kiểu ăn cũng giống nhau, nhưng cũng có sự khác biệt. Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.
Hạ kỳ, tức là khi xưa ta bé ta ngu...
Khi còn bé thì đau khổ với gánh nặng “ăn học”, luôn mong được nghỉ học hay cầu mong cho thầy cô giáo bị ốm. Tất cả “vì tương lai con em của chúng ta” hoặc “thiếu nhi là tương lai của đất nước” nên tiểu nam nhi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ăn học “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trong giai đọan này nam nhi ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại vi, nhưng cũng bắt đầu bị tiêm nhiễm tham-sân-si như cách nói của nhà Phật nên vô tư cố gắng “ăn vóc học hay” để được lãnh thưởng kẹo bánh trái ngọt gì đó. Thường phần thưởng là những thứ có thể “xực” được chứ không cần có giá trị như dây chuyền vàng bạc đá quý... không ăn được, vô vị. Khi bắt đầu nhận thức được một chút thì hay xin tiền ông bố, bà mẹ hoặc ông bà để mua quà, mua đồ chơi. Không cho thì hay “ăn vạ”...
Trung kỳ, tức là “18 & life” của Skid Row... là bắt đầu sinh chuyện đây.
Đầu tiên là học đòi “ăn diện” như dân chơi sành điệu chơi hàng hiệu Hồng Kông bên hông Chợ Lớn để khoe mẽ và tán gái. Don Joan dẻo mồm dẻo mỏ tán gái hay đến nỗi “con kiến cũng phải bò trong tai ra” thì không sao. Lắm thằng vô học hay mất học, mất dạy mà đi tán gái nhưng “ăn nói bậy bạ” có khi phải “ăn bạt tai”. Còn nếu gặp em nào có kungfu thì có khi em cho “ăn đấm, ăn đá” và tất nhiên là có cả “lỗ mũi ăn trầu”.
Rồi lại tập tành “ăn chơi”, khi chơi có hơn thua thì hay “ăn gian” để phần thắng nghiêng về mình. Chơi thì có nhiều kiểu, nhưng hiện tại ta chỉ tập trung bàn vấn đề “ăn” là chính.
Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”. Nhất mà mấy thằng nhận con gái làm em nuôi. Bọn nó quan niệm quan niệm “con gì nuôi” là để làm thịt, không có thằng khác cũng làm thịt à. Nhiều thằng “ăn thịt” xong là đánh bài chuồn. Chỉ có một số ít với “tâm hồn cao thượng” nên hẹn ngày đẹp trời kêu ông bà bô qua để thưa chuyện với phụ huynh của nạn nhân rồi mà “ăn hỏi”. Sau đó cũng ba chân bốn cẳng làm thủ tục “ăn cưới” không có là bom nổ, để chính nhân ngôn thuận rước nàng về dinh. Trước đó, thì có thể đã có “ăn nằm” hoặc chưa. Trường hợp sau rất hiếm trong thời đại hiện nay. Cưới về thì phải “ăn nằm” để ông bà có cháu bế. Trừ trường hợp sau khi cưới chàng thừa nhận “No body knows, I’m gay” hoặc chàng bị bệnh gì đó , AIDS chẳng hạn, có thế gây nguy hiểm cho vợ nên phải đóng kịch giả “ăn nằm” với nhau để qua mặt gia đình họ hàng.
Phật tử thì thường ăn chay vào ngày rằm hay đầu tháng, còn đàn ông “ăn chay” khi vợ đến kỳ nguyệt san hoặc phải "ăn vụng" có chùi mép hoặc quên chùi mép. Sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”. Anh em bảo là bị “treo giò”. Con người cũng thật lạ. Khi chưa có bồ thì lại ước ao có bồ. Có bạn gái rồi lại ước ao có vợ. Lúc được vợ rồi lại quay lại... muốn có bồ. Rõ là cái vòng luẩn quẩn. Đàn ông, khi đã có vợ, sau một thời gian "ăn nằm" thì có khi "ăn năn đã muộn" và nghĩ rằng mình phải ở tù vì phải "ăn đời ở kiếp" với người này. Người có số hưởng thì xem như "ăn khế trả vàng", một số ít thì đúng là số "ăn mày". Khi chán nhau, đàn ông hay đi "ăn chả", vợ ở nhà một mình cũng buồn không nấu cơm nên có người lại ra ngoài kiếm nem để ăn, gọi là "ông ăn chả, bà ăn nem".
Hán tử đại trượng phu lấy sự nghiệp làm đầu, nên đàn ông chú trọng phát triển sự nghiệp. Khi "ăn nên làm ra" bằng cách này cách nọ, hợp pháp hay không hợp pháp thì không quan tâm nhưng quyết chí "ăn sung mặc sướng". Có nhiều đồng chí đổi tính 360 độ sanh tật "ăn gian" để mau chóng giàu có, mặc dù hồi trẻ ngây thơ như ngé (Ngé là con của trâu, nên ngây thơ và ngu hơn trâu). Một số khác thì “chịu đấm ăn xôi” để nhẫn nhục tìm cơ hội kiếm tiền ''ăn phở" . Cũng có lắm thằng khốn nạn "ăn cháo đá bát"...
Trên con đường sự nghiệp, gặp lúc chông gai gập ghềnh vận rủi con mèo đen cũng có khi bị thất nghiệp. Một số là thất nghiệp tự nguyện, tức là sẵn sàng đi chơi một thời gian để nghỉ ngơi và phục tìm cơ hội mới. Còn phần còn lại đúng là thất nghiệp. Tệ thì “ăn bám” vợ hoặc “ăn không ngồi rồi” để vợ nuôi. Nhưng “Nhàn cư vi bất thiện”, nên một số kẻ lại sa vào rượu chè cờ bạc, làm kẻ “ăn hại” gia đình. Tệ hơn nữa là đi “ăn qụyt”. Một số lại đầu quân vào Cái bang làm để tử ăn mày để đi “ăn xin”. Tệ nhất là mấy tay đi theo ma giáo, muốn giàu nhanh mà ít tốn sức nên “ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp” để rồi sau cùng đầu quân về câu lạc bộ Juventus bóc lịch “ăn cơm tù".
Đằng sau thành công của người đàn ông có bóng dáng của một người phụ nữ. Còn đằng sau thất bại của đàn ông có bóng dáng của vài “chân dài’. Trong giai đoạn thăng hoa nhất của người đàn ông, những mâu thuẫn trong gia đình thưởng nảy sinh như cơm bữa. Vợ mình vào tuổi trung niên cái gì cũng hơn người ta. Già hơn, béo hơn, khó tính hơn... Nên đàn ông thường nói dối vợ là đi "ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "ăn vụng" hay "ăn bánh trả tiền"- Cám thì để nuôi lợn, nuôi heo hay nuôi cá bè. Trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "ăn cám" hoặc "bỏ ăn".
Thượng kỳ, nôm na là ... hết xí quách.
Nói như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong tập sách “Già ơi...chào bạn!!!”:
“Già là một hiện tượng sinh lý tự nhiên, một giai đoạn phát triển bình thường của vòng đời. Già là điều tất yếu, là chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi, thêm tuổi. Già cũng là điều phổ quát. Như vậy già không riêng ai, không riêng thời nào, không riêng xứ nào. Già cũng là điều không đảo ngược được, không thay đổi được, dù ngày càng có nhiều người lao vào tìm thuốc trường sinh…”
Về già ta rụng hết răng, tiêu hóa kém thì phải “ăn cháo” cho dễ tiêu. Xa thêm tí nữa thì theo đoàn tụ với các cụ mà “ăn xôi, ăn oản”…
HCM, 28/10/09
Gnasnt
->Read More...
Gnasnt
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt