Hồi đi học, ai chả biết đọan văn của Thanh Tịnh tiên sinh tả về mùa thu: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…”. Tôi cũng thích mùa thu, thích mùa thu âm trầm hơn là mùa hè nắng cháy. Thích lắm cái không khí man mát, lành lạnh làm cho đầu óc thoải mái, thư giãn. Đi làm qua những con đường có lá me bay thì càng thú vị. Không có lá me thì lá khác cũng được chả sao… ngắm những chiếc lá rơi cũng gợi nhiều cảm xúc. Người có thi hứng thì thích ngắm mùa thu để làm thơ, viết văn. Có người thích câu cá. Còn tôi, tôi chỉ thích uống rượu. Nôm na như bác Nguyễn Khuyến gọi là “Thu ẩm”. Trong không khí thu mà uống rượu với tri kỷ, với chiến hữu thì…thôi rồi.
Thu đẹp, nhưng thu buồn. Nhiều thằng nói thế và bây giờ tôi cũng phải lặp lại điệp khúc đó. Dạo này sao nhiều chuyện buồn quá. Ngắm lá thu rụng thì thích, nhưng có những việc khác mà “rụng” thì buồn lắm. Nhưng biết làm sao được nhỉ? C’est la vie!
Sinh-lão-bệnh-tử. Ai chả biết vậy. Nhà mình hàng tổ phụ chỉ còn ông ngoại, tuổi cũng hơn bát thập cổ lai hy. Dạo này sức khỏe ngày càng kém. Hôm qua lại phải nhập viện vì đau sỏi mật . Đang chờ sức khỏe ổn định rồi xin mổ. Không biết có ổn không đây? Đại lọai cũng như “Chiếc lá cuối cùng” của O’Henry sắp rụng. Một lời cầu nguyện cho sức khỏe của ông ổn định, xin đừng “rụng” vào mùa lá rụng…
Chuyện tình cảm dạo này cũng có vấn đề. Không biết có qua nổi mùa lá rụng hay không. Đang trong tình trạng muốn rụng rồi…có lẽ thế. Quan điểm sống quá nhiều khác biệt chăng? Có lẽ vậy. Nhân vô thập toàn, không có ai là hoàn hảo cả. Phải tự điều chỉnh lại mình thì mới có được điểm chung chứ. Mình thì sẵn sàng, nhưng có người lại thấy khó khăn hay không muốn thoát ra khỏi cái vỏ ốc của mình hay sao ấy...Về lý thuyết hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Nhưng trong quang học, với con mắt trần tục thì hai đường thẳng vẫn giao nhau được đó chứ. Người có cá tính thì hay, nhưng cứng qua thì dễ vỡ. Nhiều lúc cũng phải có nhu có cương thì mới win-win được chứ. Chỉ có hoa cúc hay họ hàng nhà cúc mới không rụng lá. Nên cổ nhân mới có câu: “Diệp bất chi ly, hoa vô lạc địa”. Lá hay hoa cúc, nếu có khô có tàn cũng không bao giờ rơi xuống đất. Hoa cúc vàng tượng trưng cho mùa thu… Còn chuyện tình cảm của mình cũng có thể “rụng” vào mùa lá rụng lắm…
Về công việc, cũng có nhiều dự án “rụng”, nhưng không đáng lo lắm. Công việc đang trong tầm kiểm soát nên vẫn có thể đạt được doanh số trong năm nay. Các dự án “rụng” chỉ là những dự án nhỏ thôi. Đang có 2 dự án lớn, nếu ký được 1 trong 2 thì doanh số cũng gần đủ. “Rụng” vừa vừa cũng không sao…
"Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh..."
HCM, ngày 26/10/09
Gnasnt
->Read More...
Gnasnt
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt