Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

Người Singapore & kẹo chewing gum



Hình: Tác phẩm nghệ thuật làm từ bã kẹo cao su

Singapore là đất nước nổi tiếng với những con đường xanh, sạch nhất thế giới cũng như cơ chế quản lý xã hội chặt chẽ. Năm 1992, nước này ban hành lệnh cấm sản xuất, nhập khẩu và bán kẹo cao su khi cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, một người có ảnh hưởng lớn trong dân chúng, than phiền rằng kẹo cao su thực sự gây trở ngại cho hoạt động trên đường phố, trong các toà nhà và cả tàu điện ngầm.

Năm 2004, Đảo quốc sư tử bãi bỏ lệnh cấm kẹo cao su một phần do sức ép của Chú Sam (Uncle Samuel), một phần là do giới trẻ Sing cũng thích nhai chewing gum như thanh niên Mỹ. Tuy nhiên chỉ có một số loại kẹo chewing gum có lợi cho sức khỏe (có lợi cho răng miệng, hoặc giúp cai nghiện thuốc lá) mới được phép bán buôn. Người nhai kẹo chewing gum phải… đăng ký tên & số chứng minh thư (ID). Nếu không, các chủ tiệm thuốc tây sẽ bị “chém” 2,940 tiền Obama & khóac áo Juventus đến 2 cuốn lịch. Híc, chế tài khiếp nhỉ!!!

Tuy nhiên, người dân đảo quốc này dường như không mấy vui vẻ với thông báo mới vì đã lỡ quen với việc không nhai kẹo cao su từ lâu. Theo lời một người dân thì đối với một thiếu niên 16 tuổi, thì việc đi vào nhà thổ “bắt gà” còn dễ hơn nhiều so với mua kẹo cao su, do mại dâm là hợp pháp và không cần đăng ký tại một số nơi ở Singapore.



Giới trẻ Tân Gia Ba ngơ ngác, sửng sốt trước lệnh cấm này. Dân Á Đông vốn thích ăn trầu cau từ thủa xưa. Hồi xưa răng đen được coi là xì tin. Nhai trầu cau rất tốt cho răng, làm răng đen & ít bị sâu răng, nhưng người nhai trầu lại hay nhổ bậy thấy mà kinh. Từ lúc người Mỹ thương mại hóa kẹo cao su thì việc nhai kẹo cao su được xem như là một trào lưu của giới trẻ. Nên dân Á Đông cũng nhập khẩu văn hóa USA và tất nhiên cả thói quen nhai kẹo cao su. Giới trẻ Sing quá “shock” trước lệnh cấm, vì chế tài ở Sing rất nghiêm & khủng. Thế là các buổi ăn dímum, uống trà, đàn sáo nhị, vấn đề này được đưa ra bàn luận là lại sao bác Lý lại đưa ra lệnh cấm này. Người thì bảo do những người vô ý thức nhả bã kẹo cao su làm ảnh hưởng đến môi trường sống. Lý thủ tướng luôn đề cao vấn đề môi trường. Người thì bảo do thế này, do thế kia. Nói chung là rất nhiều nguyên nhân.

Trong dân gian có câu truyện đồn thổi lệnh cấm là do từ câu chuyện như sau.

Hồi ông Lý Quang Diệu còn làm thủ tướng. Có lần được thủ tướng Thái Lan lúc đó là ông Chuan Leck Fai mời qua thăm Bangkok để giao lưu trao đổi về kinh nghiệm điều hành đất nứớc & phát triển kinh tế. Sau những nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia, cuối cùng thủ tướng Chuan cũng mời Lý thủ tướng bữa cơm thân mật tại phủ Thủ tướng .

Thái Lan nổi tiếng với món lẩu Thái & canh chua Tom Yam Kung (spicy shrimp soup). Nên khi dùng món Tom Yang Kung, với nhiều con tôm càng xanh“bự”, thượng hạng. Bác Lý mới lịch sự hỏi:

- Ở Thái Lan các anh làm gì với cái vỏ tôm này ?

- Chúng tôi chỉ vứt đi thôi – Ngài Chuan trả lời & hỏi lại. Còn ở Singapore thì các ngài làm thế nào?

LTS: Nói vậy thôi. Thực ra mấy cha nội Thái Lan gom vỏ tôm về xay nhỏ ra làm thức ăn chăn nuôi gia súc, rồi lại đem bán ra thị trường các nước láng giềng Camphuchia, Việt Nam.



Lý thủ tướng nghe nói vậy thì có ý chê Thái Lan không có ý thức bảo vệ môi trường nên mới trả lời:

- Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất snack tôm xuất sang Thái Lan

Món ăn Thái lan thì ngon, nhưng mà cay quá cay nên làm Lý thủ tướng mồ hôi ra như thể đang trong phòng Sauna & Jacuzzi. Miệng cay quá nên ông Diệu đành phải lấy quả cam bóc ăn để “giải” cay. Để cho đỡ ngượng vì cay, sau khi ăn xong một quả cam, chỉ vào miếng vỏ cam, ông Diệu hỏi ông Fai:

- Ở Thái Lan các anh làm gì với vỏ cam

- Một số nước dùng vỏ cam làm mứt cam gọi marmalade. Còn chúng tôi chỉ vứt vỏ cam vào sọt rác thôi. Còn các anh thì làm gì với thứ đó? Thủ tướng Chuan phớt tỉnh Ăng lê…

Ai cũng biết Lý Quang Diệu là tay hùng biện cứng cựa, nói năng ứng xử rất nhanh nhạy, nên Lý thủ tướng mới từ tốn trả lời:

- Ở Singapore, chúng tôi chuyển đến nhà máy để sản xuất nước cam xuất sang Thái Lan.

LTS: Mịa, thực ra mấy cha Singapore phơi khô vỏ cam vỏ quýt rồi bán cho mấy tiệm thuốc Tàu với cái tên gọi là trần bì. Trần bì được dùng trong y học cổ truyền Đông Phương…



Hừm… hừm, Chơi xóc à ngen. Chuan nghĩ: Ta phải tìm cách chơi xỏ bọn Sing một vố thiệt đau mới được…

Cuối bữa trà nước. Ông Diệu nhai một cái kẹo cao su cho thơm miệng & lịch sự mời ông Chuan, nhưng Mr Chuan nhã nhặn từ chối. Lý bèn hỏi:

- Ở Thái Lan các anh sẽ làm gì với cái bã kẹo cao su này ?

- Chúng tôi chỉ vứt đi thôi…

Lý thủ tướng nói:

- Ở Singapore chúng tôi chuyển đến nhà máy sản xuất bao cao su (comdom) xuất sang Thái Lan. Vì Thái Lan có ngành công nghiệp tình dục rất phát triển nên rất cần nhiều bao cao su…

Ông Fai tức lắm, mặt tím tái nhưng do da đen nên moị người khó nhận thấy, nhưng cũng phải gượng cười rồi hỏi:

- Ở Singapore các anh làm gì với bao cao su sau khi dùng xong?

- Làm gì được nữa, chúng tôi chỉ vứt vào sọt rác để tiêu hủy thôi.

Đến lúc tiễn ông Diệu ra sân bay về nước, ông Fai ghé tai tiết lộ một bí mật tầm cỡ quốc gia cho bác Diệu:

- Ngài biết không, ở đất nước chúng tôi bao cao su đã sử dụng được chuyển đến nhà máy, sản xuất thành kẹo cao su xuất khẩu sang Singapore. Doanh thu cũng kha khá đấy...

Nghe nói, trên máy bay về nước Lý thủ tướng ói mửa mấy lần. Không phải do gặp thời tiết xấu làm máy bay bị xóc ổ gà, mà bác cảm thấy ớn ớn, nhờn nhợn khi nghĩ đến cái chewing gum mình nhai hồi chiều & câu nói của bạn Lai.

Nên ngay sau khi về nước ông Diệu ban bố đạo luật cấm kẹo cao su ở Singapore.


HCM, ngày 01/11/09

Gnasnt sưu tầm & biên sọan lại

->Read More...
Loading related posts...

0 comments:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE