Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Triết lý Hiệp khí đạo & tôi




Mình cũng đã có thâm niên hơn 5 năm luyện Hiệp Khí Đạo (Aikido). Một số huynh đệ luyện cùng thời gian với mình giờ đã đạt được nhất đẳng huyền đai. Còn mình vì công việc nên thiếu sự luyện tập liên tục nên giờ mới hoàn thành xong nhị đẳng nâu đai. Tức là mới gần ngưỡng cửa của huyền đai. Huyền đai trong Aikido được gọi là shodan, tức là sơ đẳng. Những em luyện đến mức này thì mới được gọi là những người đã bắt đầu cảm nhận được triết lý & tinh thần của Aikido, chứ chưa phải cứ mang đai đen vào là thành “sao” đâu.



Luyện tập Hiệp khí đạo trước hết là để rèn luyện sức khoẻ, rồi mới đến học về “đạo” tức là sự hoà hợp giữa thể chất & tâm hồn, giữa con người & tự nhiên, làm cho cuộc sống cân bằng hơn trong một thế giới ngày càng nhiều hỗn độn & áp lực. Những người nào đến với Hiệp khí đạo với mong muốn học lấy được một môn võ tự vệ hay là học để chiến đấu thì bản thân người đó đang đi tìm kiếm “võ thuật” chứ không phải là “võ đạo”. Nghĩa là người đó chưa hiểu về triết lý của Hiệp khí đạo, và thường dễ nhàm chán, bỏ tập giưax chừng vì thấy môn này giống như tập dưỡng sinh, Thái cực quyền, thậm chí có người còn nói giống như…múa.

Mình không muốn bàn đến cái sự hiệu quả của môn Hiệp khí đạo, mà muốn nói đến các triết lý của nó đối với cuộc sống.



Mình đã 30, thế mà vẫn chưa học thuộc được chữ “Nhẫn”. Nhiều lúc nhìn lại có nhiều việc mình không thể nhẫn nại, rất hay bỏ dỡ giữa chừng, không theo đuổi đến cùng được. Có thể do lúc ban đầu mình đặt hy vọng quá lớn chăng, đến lúc gặp khó khăn hoặc thất bại làm cho mình thất vọng càng nhiều chăng?. Có lẽ vậy.

Luyện tập Hiệp khí đạo cũng vậy. Phải luôn phải nhẫn nại & kiên trì. Tập càng nhiều thì đòn thế càng nhuyễn, càng hiệu quả, lực phát ra càng mạnh & tốc độ. Cho dù bạn đang là cao thủ của Thiếu Lâm, Karatedo,… thì lúc chuyển qua tập Aikido thì cũng phải nhẫn nại uốn nắn từng ly từng tý một thì mới lãnh hội được Aikido, còn nếu “dục tốc bất đạt” sẽ biến thành Aikijujitsu (Hiệp khí nhu thuật) hay Aikibudo (Hiệp khí võ đạo) – tức là 2 môn võ tự vệ chiến đấu có đòn thế tựa Aikido.

Chỉ có một chữ “Nhẫn” mà mình học mãi vẫn không xong…



Nhu thắng cương. Nhiều chú cứ bô bô cái mồm bảo “nhu thắng cương”. Gặp mấy thằng khác nóng máu lên nó đấm cho một phát rụng mất mấy cái răng sưng vù cái mỏ. Không biết gì mà “cương” với “nhu”, giờ phải đi bác sĩ Cường trồng lại mấy cái răng. Nhu có thể thắng cương với điều kiện 2 đối thủ gần ngang bằng nhau về trình độ, bên "nhu" có thể yếu hơn chút nhưng vẫn có cơ hội thắng bên "cương". Bên “cương” dùng nhiều sức để tấn công. Nếu “nhu” có thể né tránh, hay hóa giải. Khi đối phương mất sức, bên “nhu” sẽ có cơ hội phản công & chiến thắng. Còn nếu “cương” đối đầu với “cương”, 2 bên không què cũng chột.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu năm bắt được cơ hội thì mình có thể chiến thắng hoặc ít ra cũng dành được lợi thế. Nên khiêm tốn khi nói về mình, đừng có nổ quá có ngày bị mất mặt, thậm chí phải đi gặp bác sĩ Cường. Làm việc cho các công ty nhà nước thì không được năng động như công ty tư nhân hay nước ngoài. Mình ra trường toàn việc trong môi trường nhà nước, mới chuyển qua tư nhân được 2 năm nên tâm lý mình có lẽ bị sức ỳ rất lớn nhiều lúc không kịp để năm lấy cơ hội. Gặp các bạn trẻ thế hệ 8x bây giờ năng động quá… Họ phi nước đại, còn mình đang phi nước tiểu…Hic

Tập aikido thì luôn phải tập 2 người, thay phiên nhau kẻ tấn công người phòng thủ & ngược lại. Aikido không có bài quyền như các môn võ khác nên nếu tập một mình rất khó cảm nhận được sự thăng tiến của mình. 2 người cũng nhau đối luyện để giúp nhau cùng tiến bộ.



Trước đây khi làm kinh doanh bên kênh phân phối, mình hay có quan niệm là “quản lý kênh phân phối”. Mình “quản lý” khách hàng vì khách hàng là người cần đến mình. Ở Việt Nam, người ta giảng dạy môn Quan Trị Kinh Doanh cho những người chưa có kinh nghiệm làm việc, nên có nhiều người hiểu sai, ngộ nhận hay lạm dụng cái từ “quản lý, quản trị”. Mình cũng bị như vậy. Khi chuyển qua làm dự án thì tư duy này mới thay đổi. Mình là người cần khách hàng chứ không phải khách hàng là người cần đến mình. Với thời đại “thế giới phẳng”, những cái mình có họ có thể tìm thấy rất rất nhiều option thay thế để lựa chọn. Chăm sóc khách hàng như người thân, năn nỉ gãy cả lưỡi, suốt ngày đi nhậu nhẹt đàn sáo nhị với khách hàng, hứa hẹn hoa hồng hoa lan các kiểu… thế mà nhiều lúc nó còn không ký hợp đồng với mình.

Phải cùng nhau nỗ lực thì mới đạt được kết quả, đôi bên cùng có lợi. Lý thuyết về Thương lượng học (Negotiation Theory) cũng chỉ đúng như vậy, gọi là win-win. Chỉ cần một bên "cương" quá thì có thể đổ vỡ thương lượng… Close lost. Trong cuộc sống hàng ngày cũng cần đối xử với nhau một cách hài hòa, cố gắng để đạt được win-win trong mọi việc. Đừng để xảy ra Lost- Lost, Win-Lost hay Lost-Win. Hãy cố gắng để đạt đựơc một thỏa thuận...



Trong cuộc sống mình cũng có rất nhiều ngộ nhận & giải quyết vấn đề hơi nóng vội. Nhiều lúc những hành động mình cho là đúng, nhưng thực sự là chưa đúng, chưa phù hợp. Những quyết định như vậy, với cách nhìn của mình đúng là chưa khách quan, hoặc có thể đưa quyết định sai trong lúc tâm lý không thoải mái, nóng vội. Bút sa, gà… xối mỡ. Có lẽ mình nên tham khảo ý kiến của cao nhân ẩn sĩ trước khi gặp một công án nào đó…


HCM, ngày 11/11/09
Gnasnt

->Read More...
Loading related posts...

0 comments:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE