Gã rocker lãng tử Trần Lập của Bức Tường (The Wall) cuối cũng cũng buông đàn, buông sáo, buông nghiệp “la hét, gào thét” chuyên nghiệp để quay trở về nhà. Gọi là “lãng tử hồi đầu”… bỏ hết tất cả lại, quay lưng trở về nhà. Hôm nay trời mưa. Novemeber rain. Nghe bài hát này của gã, thấy “bồ kết” quá đi mất.
Để hôm qua sau lưng
Cất bước quay trở về
Để bửa tối ấm áp bên mẹ hiền
Để đêm đông lùi xa
Khi bước chân bên hiên nhà
Không biết mẹ hiền của gã có còn sống không, nhưng bây giờ chắc chắn là có một người phụ nữ hàng ngày luôn ngóng chờ gã về. Anh em nhớ bác Lập lắm, bác Lập ơiiiiiiii. Bữa ăn gia đình bao giờ cũng ấm áp vì mọi thành viên trong gia đình có dịp quây quần bên nhau. Dẫu rằng bữa cơm đạm bạc chỉ có rau dại cà pháo, những món dân dã trong vườn, nhưng luôn rất tốn cơm, ngon vì bữa ăn chứa chan tình cảm của người mẹ hiền. Vì công việc, chúng ta suốt ngày hết cơm hộp rồi lại cơm bụi, xen lẫn là những bữa nhậu nhẹt bù khú với bạn bè, đồng nghiệp, với đối tác. Ăn cho qua ngày qua bữa, chứ có ngon lành gì. Chao ôi, sao bỗng thèm một bữa cơm gia đình do mẹ ta nấu đến thế…!!!
Đường xa không sao ngăn
Những bước chân trở về
Để sống phút ấm áp bên bạn bè
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng thắp lên
Vì cuộc sống xa cách. Biết bao người bạn từ thủa ấu thơ, bạn đi chăn bò chăn trâu, bạn học… chúng ta ít có dịp gặp lại. Nay trở về nhà là được gặp lại những bè bạn thủa ấu thơ, nhớ lại những giây phút không bao giờ quên của ngày xưa thân ái. Bên ly trà, ở quê mình thì hay uống chè xanh, hay bên chén rượu những câu chuyện về ngày xưa, những dự định của hiện tại & tương lai cứ tuôn trao tưởng không bao giờ kết thúc. Nhiều khi say, cho “chó ăn chè” rồi mà vẫn còn lảm nhảm kể chuyện theo quán tính…
Có, bước chân đường xa đó
Có, bước chân trở về
Có, bước chân đường xa đó
Có, bước chân trở về
Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
Để hôm qua trôi xa cho ngày qua
Từ bao năm lênh đênh
Những dấu vết bụi đường
Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào
Trời gian xa thật xa
Vốn sống ta mang về nhà
Mình cũng có cuộc sống giang hồ lãng tử. Xa nhà từ năm 15 tuổi, lưu lạc hết Nha Trang rồi lại vào Sài Gòn. Loay hoay lại hết 15 năm nữa. Chà nhanh thật. Đúng như gã nói: “Tuổi thơ vụt qua…”. Vốn sống tthì cũng nhiều rồi, nhưng chưa có nhà để mang về đóng khung trưng bày, đang để tạm ở nhà trọ vậy.
Gặp nhau trong thân thương
Thân thương những lời chào
Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại
Và bên ly trà thơm
Bên ánh lửa hồng đắm say
Những ngày tháng vất vả, mệt mỏi cũng trôi qua với những thành công lẫn thất bại. Thời gian cũng trôi qua không dừng lại. Chuẩn bị lại hết một năm nữa rồi. Tiễn “con trâu vàng” lên đường cho vào nồi lẩu hầm xả, rước “con cọp” về canh cửa năm mới. Ai cũng biết cao hổ rất quý hiếm và bổ như cao hắc tiểu hổ - con mèo đen ( nhà mình vốn làm Đông y, ngoại mình bảo thế) nên hy vọng năm con hổ mọi người sẽ được mạnh khỏe như được uống doping bằng cao hổ cốt.
Sắp đến dịp “trở về” nhà rồi. Tết âm lịch là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ. Là dịp để đi thăm hỏi bà con cô chú bác kính thưa các kiểu. Là dịp gặp lại bạn bè. Trời lạnh rượu có sẵn, khỏi mất công nấu nước pha trà. Tay bắt mặt mừng, ta nâng chén cùng “Cao Bằng, Bắc Kạn”… Kan pai
Tất nhiên những người xa quê như mình thì mới mong đợi những khỏang khắc “trở về” như vậy. Còn những người khác thì lại tranh thủ đi du lịch ở đâu đó. Dường như họ quên mất cái cảm giác “Trở về”. Mặc kệ họ. I'm coming home….
HCM, ngày 25/11/09
Gnasnt
->Read More...
Gnasnt
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt