Lâu rồi không về nhà ở trên Dakmil. Vừa rồi có mấy cái đám cưới toàn thân với thích cả, lại vào cuối tuần nên tranh thủ về ăn đám cưới một người bạn thân và một đám cưới của một ông chú họ, còn đám cưới của một ông anh bà con trùng ngày đành phải gửi thiệp chúc mừng.
Xe xuất hành khỏi bến xe miền Đồng lúc 21:00. Dạo này đi xe có gường nằm rất đại tiện lợi, nên nhiều người thích đi vào ban đêm để ngủ một giác sáng sớm là về đến nhà. Như vậy thì đỡ mệt hơn đi vào ban ngày. Mình cũng vậy, lên xe là ngủ lấy sức để mai còn “chiến đấu” chống lại những cao thủ võ lâm về bia rượu ở quê nhà…
Cái lạnh của miền Tây Nguyên, cùng với mùi hương hoa cà phê trong sương sớm trộn lẫn với mùi đất đỏ bazan thoang thoảng trong gió làm mình thức giấc. Gần 5:00 sáng về đến Dakmil là nơi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đi phong trào thanh niên xung phong để rồi sau đó sáng tác bài hát “Đêm rừng Dakmil” trong một đêm đốt lửa thức gác rừng. Còn bây giờ rừng Dakmil nổi tiếng xưa kia chỉ còn đồi trọc dành chỗ cho những nương rãy cà phê, hay các loài cây công nghiệp dài ngày khác…
Dọc đường về Dakmil, 2 bên đường là rừng cao su trụi lá & hoa dại mọc vệ đường...
Mùa này ở quê, buổi tối thì vẫn còn khá lạnh nhưng không còn buốt như hồi Noel, bầu trời đêm ăm ắp đầy sao to nhỏ các kiểu. Còn ban ngày thì nắng vàng ươn ao, bầu trời ngăn ngắt xanh và một đặc điểm không bao giờ thiếu là bụi mù trời lồng lộng trong từng cơn gió vì vùng này là vùng đất đỏ ba zan mà. Đường sá chưa phủ nhựa hay bê tông hóa nên bụi vẫn mịt mù bay như sương mù màu đỏ đất.
''Có cái nắng có cái gió có nỗi nhớ không mang tên không mang tên người ơ
Ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuộc (a! a! a! ư)
Còn thương nhau thì về Buôn Mê Thuộc (a! a! ư)..."
Hoa bìm bìm nở tím biếc ở quán cafe kế bên nhà mình...
Quê mình cũng từa tựa giống Đà lạt. Cũng lên núi xuống đồi, lên voi xuống chó… gì đó. Cũng hoa dã quỳ nở vàng rực hai bên đường, cũng hoa bìm bìm tím mọc theo bờ rào, hoa giấy, rồi hoa dại hay hoa không dại cũng mọc đầy bờ rào hay trước cửa nhà. Nhưng nếu đi dọc đường qua các rãy café mùa này sẽ được thấy hoa café nở trắng xóa và hoa tỏa ngát hương nồng nàn. Phê lắm...
Hình: Gnasnt & những người bạn đi ăn sáng món bún sườn chìa ở thị trấn Đắkmil. Trời lạnh, bún ngon, rau tươi... Tuyệt cú mèo!!!
Đồng chí này dậy trễ ra sau, nên phải đợi. Trời lạnh phại dấu tay xuống dưới... cho đỡ lạnhSài gòn không khí nhìn có vẻ “trong” nhưng toàn là bụi bặm ô nhiễm độc hại của khói xe. Hít vào làm nhức đầu sổ mũi hắt hơi. Ngày nào cũng vậy. Về quê không khí toàn bụi bặm nhưng trong lành và thơm. Nào là hương thơm ngai ngái đắng của dã quỳ, hương thơm ngát của hoa café, mùi ngai ngái của cỏ dại, mùi âm ẩm của đất & đôi khi là mùi cứt chó nữa… Hít cái không khí miền quê này vào, đúng là có khác với ở Sài gòn. Sướng, sướng, sướng.
Yêu quá hương đồng gió nội quê ta ơi…
->Read More...
Yêu quá hương đồng gió nội quê ta ơi…
Dakmil, ngày 10/01/2010
Gnasnt
Gnasnt






0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt