Tết Tây vào Ta thì cũng đã lâu rồi, đến nay ở các thành phố lớn có thể coi là truyền thống. Tuy nhiên không hiểu sao cho tới tận bây giờ, trong thẳm sâu tâm linh của đàn ông Việt nó vẫn chưa được coi là một lễ tết chính, mặc dù theo điển quy nhà nước vào cái hôm ấy công chức đã được nghỉ một ngày.
"Bách khoa thư Hà Nội" công phu biên soạn để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long khi kê cứu các loại hình tết tuyệt không thấy kể đến tết Tây. "Theo thời gian thì đại thể là mở đầu năm có tết Nguyên Đán, tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3, tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, tết rằm tháng Bảy, tết Trung thu, tết cơm mới mùng 10 tháng 10 (Sách đã dẫn - trang 82). Phần "lễ hội mới", đại loại là những thứ vừa được du nhập từ Tây vào, thì sơ sài có nhắc đến lễ Giáng sinh Nô-En, đến ngày tình yêu Valentine 14/2. Qua đấy thì thấy tết Tây ở đất Việt cũng chỉ nhỉnh hơn lễ hội nhố nhăng Halloween và ngang bằng như ngày lễ 1/5 Quốc tế lao động.
Tết Tây ở Ta, chủ yếu tại các đô thị, chưa được to chắc là do nhiều nguyên nhân, và trong đó đáng kể là nguyên nhân có từ thói quen sinh hoạt của đàn ông Việt. Tết Tây thì đương nhiên có xuất xứ từ Tây, vì thế muốn làm nó phương trưởng bắt buộc phải cho nó thêm đậm nét "tây hoá". Khác với đàn bà Việt có nhiều hôn nhân với những ông Tây, đàn ông Việt hạnh phúc lấy được vợ đầm là rất ít. Vào đêm giao thừa hoặc ngày bắt đầu năm mới Dương lịch, ở các khách sạn năm sao hay những quán Bar sang trọng có nhan nhản những cặp Tây-Tây hay Tây-Ta đang yêu nhau nhưng vô cùng hiếm những ông chồng Việt ngồi cạnh cô vợ tóc vàng xanh mắt. Thảng thốt nếu có thì mặt mũi đáng trượng phu đấy cũng phảng phất như tủi như hờn. Rõ ràng việc anh ta phải đi ăn tết Tây là đại loại một thứ bất hạnh.
Thêm nữa, do tự nhiên bẩm sinh, đàn ông Việt luôn kiên cường mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nỗi lo hoà nhập quốc tế rồi bị hoà tan là nỗi lo vừa mầu mè vừa vớ vẩn. Trong cuốn "Chân dung đối thoại" nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa đã rưng rưng miêu tả nhà văn Lê Lựu khi đi Tây. "Đó là món quà đặc biệt mà Lê Lựu cất công mang từ Hà Nội sang cho tôi. Tôi hồi hộp nhìn những ngón tay mập mạp đen đúa của Lê Lựu lần mở từng nút lạt giang. Hoá ra mấy bắp ngô luộc to xù như mấy quả lựu đạn. Ngô đã để lâu ngày, bốc lên một cái mùi rất đỗi xa xăm. Lê Lựu đưa lên mũi hít hít... rồi lấy phích nước sôi dội ào ào lên mấy bắp ngô lỏng chỏng trong cái xô tôn... Mấy bạn phòng bên sang chơi, ai nấy còn đang ngần ngại thì Lê Lựu đã túm một bắp ngô cạp cạp rất ngon lành". (Sách đã dẫn - trang 101).
Tất nhiên nhà văn Lê Lựu vốn dĩ nông dân nên nhờ có diêm dúa đóng thêm vai nông dân đặc cũng là điều trung thực dễ hiểu, bởi văn hoá "nhà quê" của ông không phải hình thành trong một sớm một chiều. A dua theo văn nhân, vô số doanh nhân Việt cư xử với "tây phương" cũng bốc mùi cảm động lắm. Cứ thử đọc những bài phỏng vấn các nam thương gia thành đạt trên mấy tạp chí xanh đỏ mà xem, họ "ta" đến mức chót vót. Vừa đi nghỉ ở "rì dọt" châu Âu về, mồm còn đang thơm lừng mùi tôm hùm bỏ lò pho mát, ngay hôm sau họ đã cồn cào lao ra vỉa hè tìm hàng bún riêu quen. Kệ mẹ cái "mẹc" vẫn chưa tắt máy, họ hối hả giục cô chủ. Cho thật nhiều rau muống rau rút vào, cho thật nhiều mắm tép vào. Trời ơi, sao mà nhớ quê hương đến thế. Và để thanh tẩy cái mùi "Ô đờ Côlônhằn" ở phố đèn đỏ Amxtecdam, vừa mới chiều tối, họ lao thẳng tới căn phòng thuê riêng cho cô bồ nhí chân chất mà mấy tháng trước bắp tay bắp vế còn mang những nốt ghẻ ruồi rất chiêm trũng để tắm mình vào "ao ta" ngọt ngào hương đồng gió nội. Làm sao tết Tây lại có chỗ quan trọng trong trái tim những đàn ông "thuần Việt" như thế được.
Nói cho thật công bằng, tết Tây là tương đối quyến rũ đối với đám con trai 8X, 9X. Vì được dư dật cho đi du học, chúng có nhiều bạn bè "xịn" từ Tây về nên mới tý tuổi đầu đã thành thạo nốc hàng chai Giôn tím Giôn vàng. Tết Tây ở đám trẻ này luôn mang dáng dấp của một hoành tráng lễ hội. Đêm Giáng Sinh nhiều cô cậu thao thức hồi hộp đợi giờ đua xe, chiều muộn ba mốt chát chít nhắn tin háo hức hẹn hò nhau tới sàn nhảy. Nhưng cũng chính nhờ sự trong veo tươi mới của bọn trẻ mà đường phố bỗng rộn ràng tết nhất hơn. Nhiều cụ ông đã ngoài tám mươi run rẩy đứng từ cửa sổ chân thành nhìn đám mới lớn ăn mặc như Tây hồn nhiên hôn nhau, lòng chợt bồi hồi nhớ về cái thuở vời vợi tình đầu có nồng nàn thầm yêu mọt nàng da trắng mũi lõ.
Mươi năm gần đây ở Hà Nội, đã có những trung niên thuần ta tao nhã tinh tế thường rủ nhau buổi trưa ngày đầu năm Dương lịch ra một quán thật "tây" để ngồi uống Whisky rồi bâng khuâng nghe bản Happy new year cung chúc tân xuân. Có thể đối với họ, tết Tây cũng đã bắt đầu có vài nét thiêng liêng, nó đã biết chầm chậm chứa đựng một trầm lắng ký ức năm cũ và rạo rực hy vọng vào những tốt lành của năm mới.
Mươi năm gần đây ở Hà Nội, đã có những trung niên thuần ta tao nhã tinh tế thường rủ nhau buổi trưa ngày đầu năm Dương lịch ra một quán thật "tây" để ngồi uống Whisky rồi bâng khuâng nghe bản Happy new year cung chúc tân xuân. Có thể đối với họ, tết Tây cũng đã bắt đầu có vài nét thiêng liêng, nó đã biết chầm chậm chứa đựng một trầm lắng ký ức năm cũ và rạo rực hy vọng vào những tốt lành của năm mới.
Theo Nguyễn Việt Hà
->Read More...
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt