Thế rồi cũng đến ngày anh chị em bỏ bê moi việc, bỏ lại Sài gòn để đi ra miền Trung nắng lửa tham dự kỳ nghỉ hè và tổng kết năm của công ty. Hơn một nữa nhân viên chi nhánh phi ra bằng máy bay của hãng hàng không Delay Airlines và Sorry Airlines. Ban đầu cũng định đu theo, nhưng cuối cùng lại chọn đi tàu với một số anh em cho vui và hoà đồng.
Đi tàu cũng có nhiều cái vui, đặc biệt là màn đánh bài thư giãn giải trí. Chỉ có đi tàu thì mới có chỗ đánh bài thoải mãi được. Ngủ nhiều cũng mệt, nên phải vận động tay chân thư giãn cho giãn gân cốt. Đã biết là "Đỏ tình, đen bạc" vì có girl friend đi cùng, nhưng cũng tham gia cân não cho vui. Tàu cứ vùn vụt chạy, ga này đến ga khác nhưng 4 bài thủ mặt cứ đăm đăm nhìn vào "quạt xoè" với sắc mặt trầm trọng trầm ngâm lúc đỏ lúc tái như mấy con bồi, đầm, già. Cờ tàn lúc tàu đến ga Đà Nẵng, cũng thua một ít. Có đen nhưng chưa đen thui, hehe.
Ăn trưa ở Đà Nẵng xong là tót lên xe thắng tiến hầm Hải Vân chui vào. Đến lúc thấy ánh sáng cuối đường hầm là biết qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lăng Cô đây rồi, nhưng cô Lăng ở đâu nhỉ? Chỉ có cô K'Lang là đi bên cạnh mình thôi.
Lăng Cô resort được quảng cáo là 4 sao, nhưng chắc mua thêm một sao gắn vào. Nhìn đìu hiu vắng khách quá. Check-in xong lúc 3 giờ chiều. Vào tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Hỏi nhân viên khu resort thì mới biết thà thờ Loan Lý nằm cách đây khoảng mấy trăm mét, có thể đi bộ. Mai là ngày chủ nhật, ngày của Chúa. Mình là con chiên nên phải lo việc đi lễ trước, phải ưu tiên, rồi mới đến phần vui chơi nhảy múa sau. Trời nắng rát, lê thê bước tới nhà thờ gặp được một ma soeur hỏi giờ lễ ngày mai. Ma soeur hỏi con ở Sài gòn ra à, trong đó có nắng lắm không con. Trò chuyện với ma soeur một lát rồi mình chào ra về. Thèm khát được nhảy ùm xuống biển.
......
Mình cũng đã ở Nha Trang 5 năm. Biển Nha Trang cũng đẹp nức tiếng. Ở Lăng Cô, biển cũng rất đẹp. Bờ biển thaoi thoải không sâu lắm, đi ra hơn 20 mét mà chưa ngập đầu. Tắm rất đã, gội rửa đi những giọt mồ hôi cô quánh đặc rin rít trên da thịt vì nắng nóng. Trời xanh, cát trắng, biển mặn, và gái đẹp. Còn gì bằng! Summer ice 2010, Yeah, yeah...
Khu mình ở là khu biệt thự Hoa Hồng hoa heo gì đó. Phòng ốc nhìn cũng được. Gần hồ bơi, gần nhà ăn, đi xuống biển cũng gần. Còn bên khu B một số anh em mình ở thì kém hơn. Resort 4 sao, nhưng thức ăn ở đây kém quá. Buffe sáng thì quá nghèo nàn, lèo tèo và món nhìn đi nhìn lại không biết ăn món gì. Ở đất Huế mà ăn món bún bò đặc sản mà thấy chán. Nước lèo quá ngọt chắc do nêm bột ngọt chứ không phải ngọt từ xương, không có vị mặn hậu của mắm ruốc hay mực nướng bỏ vào. Ớt cay thì như ớt chuông, chả có vị cay nồng. Nghe nói sếp tổng xuống ăn sáng lúc 8:40 mà đã hết đồ ăn sáng. Ăn trưa và ăn chiều cũng vậy. Hải sản không tươi, nghêu sò thì bé tý chắc là sò baby. Bữa Gala Dinner thì hoành tráng hơn chút. Nghe nói giá buffe mỗi người là 300k, nhưng nếu so với ăn ờ Sài Gòn hay Phan Thiết thì quá đắt mà lại dở. Cố ăn cho no thôi, chứ ngon lành gì. Một số đồng nghiệp bảo vây.
Khu du lịch này phù hợp cho việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Thôi thì đành vậy. Sáng tắm biển, trưa tắm hồ, chiều tắm biển. Tắm là chính, ăn uống là phụ. Xen kẻ là vác máy hình đi chụp vài pô cho em yêu làm kỷ niệm. Mình cũng tự sướng mấy pô hình. Cứ vô tư thoải mãi đi.
Rồi cũng đến ngày về. Trời vẫn nắng. Nghe nói Sài gòn có mưa. Một số tỉnh khác cũng có mưa kèm theo lốc xoáy. Thèm mưa quá. Tạm biệt Lăng Cô. Hẹn ngày tái ngộ.
Lúc lên tàu ở Đà Nẵng trời kéo mây đen. Tàu vừa lăn bánh thì trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, cơn mưa hạ. Mát quá. Nhớ bài "Kiss the rain" của Yiruma...
Sài gòn, ngày 26/05/2010
Gnasnt
->Read More...
1 comments:
Like this :)
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt