Chàng nấu canh chua hết lần này đến lần khác nhưng nàng vẫn không hài lòng. Thật đau khổ!
Nàng nói chàng: “Anh là người đàn ông yêu vợ, phải không?”. Chàng ưỡn ngực cao lên đến hết mức có thể: “Tất nhiên rồi”.
Nàng thỏ thẻ: “Và khi yêu vợ, người ta phải chứng tỏ, đúng không nào?”. Chànghùng hổ: “anh đang nóng lòng chứng tỏ. Anh sẵn sàng giết cọp, bắt cá sấu, trèo cột điện, vác đá tảng vì em”.
Nàng lắc đầu: “Em biết anh đa tài, khỏe mạnh và sẵn sàng hy sinh nhưng em đâu cần thế. Em chỉ thích ăn canh chua cá lóc, anh nấu được không?”. Chàng reo lên: “Quá dễ”.
Rồi chàng xông ra chợ, mua cá lóc loại cực to, mua phụ liệu: nào me, nào hành, nào bạc hà… Chàng mang về, tất cả rửa sạch, thái nhỏ rồi tống vào nồi, đun lửa to tới hai tiếng đồng hồ, nồi canh sôi sùng sục, thơm điếc mũi.
Chàng trịnh trọng múc canh ra bát, đặt trước mặt vợ: “Canh đây, mời em”. Nàng cầm chiếc thìa sứ tuyệt đẹp, múc thử một miếng canh vàng sánh, nếm thử rồi lắc đầu: “Khá ngon anh ạ, nhưng canh không chua”.
Chàng bèn nấu lại nồi canh, lần này chàng học theo sách nấu ăn cẩn thận. Nàng nếm thử khi chàng vui vẻ dâng lên và lại phán: “Ngon anh ạ nhưng vẫn không chua”. Chàng quá bực mình nhưng vẫn không nản chí. Chàng nấu lại nồi canh, tham khảo không phải là một mà là ba cuốn sách nấu ăn. Chàng chế tạo ra một nồi canh có nguồn gốc 1/3 của Trung Quốc, 1/3 của Hàn Quốc và 1/3 của Nhật Bản.
Chàng mời nàng nếm thử. Nàng cho canh vào miệng rồi lắc đầu: “Không chua”. Chàng muốn điên lên. Chàng muốn chết ngay và nằm vật ra tuyệt vọng.
Kìa, nàng đi làm về và lại kêu: “Anh ơi, mang canh ra cho em”. Chàng lê bước vào nhà bếp và đau xót múc cho nàng bát canh từ tối hôm kia vẫn để trong nồi. Nàng nếm thử và reo lên: “Trời ơi, chua, ngon tuyệt!”. Chàng bừng tỉnh và chợt hiểu một chân lý đơn giản: nấu canh chua thì phải để cho chua!
Lê Thị Liên Hoan
->Read More...
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt