(Picture: Great Summer Feeling by Physical Magic)
Cuối tuần vừa rồi làm quả thầu hơn 4 tỷ. Cùng anh em chuẩn bị hồ sơ thầu, tự mình xách hồ sơ đi nộp thầu, tham dự buổi khui thầu, tất cả mọi thứ hồi hộp, gay cấn như phim hành động Mỹ. Khả năng thắng thầu rất cao nên cảm giác mấy hôm nay rất phiêu. 99% là thắng. Sướng, sướng, sướng.
Sáng thứ 6 nộp hồ sơ thầu. Ngày thứ 5 cập rập chuẩn bị hồ sơ từ sáng, đến chiều cơ bản là xong, chỉ còn phần báo giá nữa là hoàn tất. Làm tất cả 6 bộ hồ sơ nên việc in ấn, photo giấy tờ, tài liệu rất là nhiều. Kết quả là máy photo hết mực, 2 máy in cũng hết mực nốt. Đồng nghiệp mình vốn mê tín bảo rằng chắc là điềm gở rồi đây. Loay hoay đến 8 giờ tối chờ thông tin tình báo về giá thẩm định vẫn chưa có. Chỉ có thông tin miệng là giá thẩm định có thể giảm 5%, 10%, hoặc 12% so với giá dự toán. Tiếp tục chờ. Máy in hết mực, nhưng vẫn còn một máy in ở phòng kế toán. Thế là nhờ sếp điều kế toán chi nhánh chạy lên mở cửa phòng để in ấn tiếp. Dự báo giá thẩm định giảm 10% nên in báo giá, đơn dự thầu ra. Máy in lại trục trặc, virus, phải cài lại driver máy in mới in được. Mất thời gian. In xong một mớ báo giá thì thông tin tình báo dưới tỉnh báo về là đối thủ chính chọc phá dữ dội, sãn sàng chào giá rất thấp để thắng được dự án này. Nhức đầu quá. Mệt rồi đây. May quá. Do máy in hết mực nên phải chờ, không thì đóng hồ sơ thầu xong rồi về thì càng mệt mỏi hơn. Sếp, mình và đối tác hội ý quyết định giá trên hồ sơ thầu, đồng thời làm một số thư giảm giá để giờ chót quyết định sẽ nộp thư giảm giá nào. Quyết định xong, làm báo giá giảm 10% so với giá dự toán. In xong, đưa sếp ký, đóng dấu, rồi đóng hồ sơ. Đóng xong hò sơ là khoảng 11:20 tối. Hic, hồi chiều "thổi" tạm ổ bánh mì. Giờ đói quá, nhưng chả muốn ăn nữa. Chạy về nhà ngủ, sớm mai dậy sớm phi xuống Đồng Nai sớm. Mình và phía đối tác quyết định đi bằng xe găn máy cho nhanh và linh hoạt. Quyết định vậy đi. Mặc dù sếp đưa thẻ taxi bảo đi taxi, nhưng sợ kẹt xe nên phi xe máy cho đại tiện.
Về đến nhà là gần 12:00. Mệt, tắm rửa xong lên nằm nhưng chả ngủ được. Hồi hộp và lo lắng quá. Vặn đồng hồ báo thức để sớm mai dậy sớm. Nằm ngủ cứ chập chờn, không ngủ được. Sáng dậy sớm, soi gương mặt đần đần. 6:20 hẹn đối tác rồi 2 anh em phi xe xuống Đồng Nai hội ngộ với chiến sĩ tình báo phục ở dưới đó. Ăn sáng, cafe xong, đổi ngựa đi ôtô. Chờ thông tin tình báo giá thẩm định xong là quyết định sẽ giảm giá bao nhiêu. Tình huống tồi nhất sẽ giảm giá 300 chai, nhưng may quá cuối cùng giảm giá chỉ có 27 chai thôi cho dưới giá thẩm định. 27 là 9 nút. Số đẹp. Các đối thủ khác chiều thứ 6 đã xuống Đồng Nai, chuẩn bị các phương án tác chiến để sẵn sàng chiến đấu. Khí thế sôi sùng sục, miệng hô quyết thắng, quyết thắng.
Đến giờ nộp thầu, khui thầu. Mình đứng thứ 2 thua 1 đối thủ khoảng 70 triệu. Không nhiều lắm. Đối thủ chính của mình dự báo thời tiết sai nên thua hồ sơ bên mình hơn 200 triệu. Như vậy cơ hội thắng của mình rất cao. Buổi tối, phía đối tác sms là chủ đầu tư xác nhận bên mình thắng. Vui quá đi mất. Gọi là gì nhỉ? Gọi là "phiêu" hay là feeling...
Cuối tuần thấy thoải mãi ghê. Số đỏ. Lại được mời đi nhậu thịt rừng do ông bạn về Daknông mang xuống nhưng do bận chút việc nên không đi. Sáng chủ nhật định rủ bạn bè đi cafe thì lại được ông anh họ mời lên nhà chơi. Lên lại được một bữa thịt chó nhà nấu theo kiểu người Nghệ. Ngon quá. Lâu lắm rồi không được ăn thịt chó nấu theo kiểu quê mình. Từ đầu buổi đến cuối buổi nhậu, mình toàn chén thịt chó, bỏ qua món bò bóp thấu và thịt heo cuốn bánh tráng. Sướng thật.
Sài gòn, ngày 08/08/2010
Gnasnt
->Read More...
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt