Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Mê gái




Trừ một số đàn ông có vẻ đạo đức rất cao đến mức khả nghi, thì phần lớn những người đàn ông còn lại đều cho việc mê gái không phải là bệnh, thậm chí lẻ tẻ coi đấy gần như là đức hạnh. Nhiều nghệ sĩ nổi danh đáng trọng chân thành ngây thơ lọc lõi tự thú, mình mê gái từ lúc mới có tám tuổi, cái tuổi mà những thằng nhóc khác vô tư đái bậy trước chỗ đông người. Tất nhiên gái đấy phải đã nồng nàn đàn bà.
Thường là bạn của chị, thỉnh thoảng là bạn của dì, hiếm hoi có khi là người quen của mẹ. cứ thử đọc hồi ký của hoạ sĩ siêu thực Salvator Dali mà xem, hoặc thử đọc tam sự loanh quanh về “lá diêu bông” của lão thi si Hoàng Cầm tuyệt vọng. “Chị bảo, đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta sẽ gọi làm chồng. Hai ngày sau em tìm thấy lá. Chị chau mày, đâu phải lá Diêu Bông. Mùa đông sau em tìm thấy là. Chị lắc đầu, trong nắng vãng bên sông”. Và rồi khi lụ khụ hơn tán mươi, đàn ông vân tiếp tục mê gái. Đại thi hào J.W Guethe (1749 -1832) người Đức là minh hoạ điển hình. Ông cụ Gớt say đắm mê một thiếu nữ kém hơn mình gần chục tuổi, oái ăm lãng mạn hơn nữa, nàng lại là con gái của chính người tình cũ. Nói chung việc đàn ông mê gái giống như họp đại hội nhà văn ở ta, vừa rối bời linh tinh vừa định hướng ngăn nắp đủ cả lễ lộn lẫn vô lễ.

Mê thì hình như không phải là yêu, nhưng đã yêu chắc chắn phải là mê. Thường thì chỉ có thằng giở hơi mới hay lảm nhảm “anh mê em trọn đời”. Đàn ông sành sỏi khi tỏ tình thường chọn mẫu câu “Anh yêu em” chứ không chọn “Anh mê em” cho dù nồng độ tuẫn tiết ở “mê” còn cồn cào cao hơn hẳn ở “yêu”. Mê là rượu whisky, còn yêu cũng chỉ là bia hơi Hà Nội. Đám đàn bà nghe thích lời yêu là vì bọn họ sâu sắc cho rằng “mê” không bền bằng “yêu” bởi đã mê đương nhiên có lúc tỉnh. Trên đời, chẳng có đàn ông tỉnh táo nào suốt ngày vui vẻ sống chung với đàn bà, trừ thằng Cuội sinh quán ở cung trăng. Từ điển giải thích “mê” là “ham muốn tới mức như là hoàn toàn bị cuốn hút vào, không còn biết đến những cái khác. Đại loại nó là thứ bản năng thuần thành tự nhiên mà ca dao người Việt nôm na diễn dịch “Em như cục cứt trôi sông/Anh như con chó đứng trông trên bờ”. Phải tinh tế nhân hậu lắm mới chia sẽ được nỗi đam mê khát khao thèm “trông” ấy, còn không rất dễ nhầm là trạng thái thô thiển dung tục. Nói chung đàn ông mê gái thường trong trắng hơn rất nhiều đàn ông mê tiền hoặc mê công danh. Có phải thế chăng mà lịch sử nhân loại luôn dành vô số trang để chép về những đàn ông mê gái.

Đàn ông mê gái có ở mọi tầng lớp mọ ngành nghề và những người khét tiếng nhất thường ở nghề làm vua. U vương nhà Đông Chu mê Bao Tự chẳng hạn. Phù Sai đời Chiến Quốc mê Tây Thi chẳng hạn. Rồi Đường Minh Hoàng ở Tàu mê Dương quý phi, rồi chúa Trịnh Sâm ở ta mê Đặng Thị Huệ. Thi sĩ Hồ Xuân Hương vốn xuất thân là đàn bà đã phải nghẹn ngào khách quan tổng kết: “Chúa dấu vua yêu một cái này”. Những đấng quân vương đã kể lúc bàng hoàng tỉnh thì tất thẩy đều thân bại danh liệt, cơ đồ tan nát. Vua Ngô Phù Sai ân hận xấu hổ đến mức trước khi đâm cổ tự vẫn đành phải lấy khăn che mặt, bởi sợ rồi đây xuống âm phủ nhỡ có gặp đám trung thần chết oan thì bọn họ sẽ không nhận ra bản mặt của thằng mê gái. Sử sách đau đớn nghiêm khắc chép lại những chuyện này coi như những tấm gương xấu cốt để răn dạy đám vua đi sau đừng rơi vào vết xe đổ. Nhưng rút được kinh nghiệm thì chẳng ai được gọi là mê. Mê là “man”, là mệt, là muội, là sảng. Duy chỉ có một điều lưu ý nhỏ, ở vào triều đại các ông vua mê gái, khong hiểu sao văn nghệ đạt khá nhiều thành tựu. Gần đây văn chương thế giới hiếm hoi có những tác phẩm đỉnh cao, hiều học giả ở các văn viện sốt ruột đỗ tại cho tivi, cho internet, thậm chí đổ cho cả ban chấp hành hội nhà văn. Còn vài học giả tử tế tham gia BGK chấm thi hoa hậu lại cho rằng không hẳn vậy. Theo nghiên cứu của họ, có thể là nhân loại đã tuyệt chủng những minh quân háo sắc.

Khi giảng thuyết về “ngộ”, một khái niệm căn bản cực kỳ quan trọng của Phật pháp, Đức Thích Ca hơn một lần nhắc “niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau ngộ là Phật”. Một số đàn ông mê gái căn cứ vào thực tế ái tình đau khổ của riêng mình nên đã hiểu quá sai câu Thiền ngữ mang tính công án này. Bọn họ khăng khăng khẳng định, niệm trước mê là vì mù quáng yêu, niệm sau ngộ là nhờ hôn nhân cay đắng.

Có lẽ vì thế mà đa phần đàn ông nhỡ trót có gia đình, mặt mũi hao hao gần giống như là đắc đạo.

Nguyễn Việt Hà


->Read More...
Loading related posts...

1 comments:

Unknown nói...

Đọc lời Văn của anh thật vui, dí dỏm , nói đúng Tim đàn ông , hay nhất là so sánh từ ( ngộ) trong đạo
Phuong

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt

 

Copyright 2008 , EDITED BY SANGTRE