Những bộn bề của cuộc sống làm mình cũng quên mất ngày mai là trung thu, ngày tết đặc biệt trong năm của các em thiếu nhi Việt Nam nói riêng và của các nước Á đông nói chung. Tối qua đi học có người nhắc ngày mai trung thu mình mới sực nhớ ra. Mai là đến trung thu rồi ư?
Nhớ lại những ngày thơ ấu háo hức trịnh trọng đón trung thu khao khát đến lượt nhận quà, thấy mình hồi xưa vui thật. Trước trung thu một tuần là cứ bắt ông mình làm cho một đèn ông sao để khoe với chúng bạn. Mình vốn khéo tay nên làm đèn ông sao rất đẹp, nhưng ở quê không thể cắm nến vào đèn ông sao rồi đi rước được vì gió trời lồng lộng sẽ thổi tắt nến. Nên thường là lấy cây nến, rồi dùng giấy cuốn lại làm cái chụp bao quanh chắn gió để ngọn lửa khỏi tắt. Hồi xưa ở quê chưa có điện nên có ánh lửa cháy lấp loé hay bập bùng là vui lắm, rước đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bọn con trai mình không thích cầm nến mà tìm một cái lon sữa bò, đục mấy lỗ, kiếm đoạn dây kẽm buộc làm quai xách, lấy than củi bỏ vào đốt lên, vừa đi vừa quay ống lon như múa nhị khúc. Ban đêm nhìn ống lon đựng than rực cháy quay vòng vèo như con rắn hồng lửa trong đêm tối. Thích lắm, nhưng gặp người lớn trong gia đình phải dấu dấu dúi dúi vì người lớn sẽ la mắng, chơi môn này sợ gây cháy nhà.
Trung thu ở quê toàn đổ mưa, đất đỏ bazan gặp nước mưa ướt đặc quánh nhão bùn dinh như keo bãy chuột. Ăn chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ không được phát bánh phá cỗ trung thu, nên vẫn cố đội mưa mà đi. Hồi mình còn nhỏ, dép lào là thứ thời trang tân thời như Dr Martens thời bấy giờ. Đi rước đèn một đoàn rồng rắn lên mây đùn đẩy nhau, trời lại tối, đường thì lầy lội nên dễ mất dép như chơi. Chó vẫn sủa, người vẫn đi. Mình năm nào đi rước đèn về đến nhà cũng chỉ còn chiếc dép. Còn chuyện thèm bánh kẹo thì thôi rồi. Nhìn thấy bánh trung thu thì đứa nào đứa nấy mắt sáng rực lên như sao trên trời, đứa thì chỉ chỏ, đứa thì thầm nuốt nước bọt. Mình còn quyết định sau này cố gắng làm giàu mua một xe bánh trung thu ăn cho đã đời luôn. Thèm quá mà. Trẻ con bây giờ có điều kiện hơn nên cũng bớt thèm thuồng bi hài như bọn nhóc mình thủa xưa.
Nhớ lại tết trung thu hồi xưa đúng là vui thật, quê thật, tức cười thật. Thôi thì cũng dành một chút thời gian bận rộn để vui trung thu vậy.
Chúc các bạn một Tết Trung thu đáng nhớ, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè.
Thân mến,
Sài gòn, ngày 21/09/2010
Gnasnt
->Read More...



2 comments:
Chuyện của đồng hương đúng là vui thật, quê thật, tức cười thật :))
Kha kha, đồng hương dân choa hồi xưa đón trung thu có vui vậy không?
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt