Áp lực của cuộc sống, của công việc làm ta cảm thấy ngột khó thở, ngột ngạt. Cái gì ta cũng muốn cho thật nhanh. Ta thường thiếu kiên nhẫn đối với những sự việc xảy ra xung quanh. Ta cảm thấy khó chịu khi phải đứng đợi đèn đỏ giao thông trong vài chục giây ngăn ngủi. Lướt net chậm một vài giây ta cũng thấy khó chịu. Người phục vụ chậm trong giây lát, ta cũng muốn lớn tiếng văng tục ... Crazy... Người điên, bò điên.
Nhanh lên, nhanh lên! Tiếng thúc dục hối hả của tương lai vang vọng trong đầu vốn bị nhồi nhét những âm thanh hầm bà lằng của cuộc sống đô thi xô bồ, đau đầu nhức óc. Nhanh để theo kịp bước chân thời đại. Nhanh để không bị tụt lại phía sau. Nhanh để thoát ra khỏi không gian ngột ngạt. Nhưng nhanh sẽ làm ta dần mất đi cái cảm xúc, tâm hồn chai sạn, nhiều khi còn vô cảm.
Tối nằm nghe tiếng mưa rôi lộp độp trên mái nhà. Lộp ... độp, lộp ... độp...! Tự nhiên nó như thầm bảo ta phải sống chậm lại. Cần sống chậm lại để nhận ra điều gì thực sự là cốt lõi, là quan trọng, cần ưu tiên trong cuộc sống; điều gì chỉ là cơn gió thoáng qua, là hư mê. Chậm lại để nhìn lại những dấu chân phía trước. Chậm lại để rồi … bước nhanh hơn.
Hãy lắng nghe, cảm nhận cuộc sống chầm chậm trôi qua.
Sài gòn, ngày 07/10/2010
Gnasnt
->Read More...
0 comments:
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt