“Hãy cứ mỉm cười đi, hạnh phúc sẽ đến với bạn!”
*****
Đất nước chùa tháp đón chào thằng tôi và đoàn du khách Việt với cái nắng cuối tháng 4 rực rỡ màu vàng hoa lồng đèn, đi kèm cái mùi khen khét của rơm rạ, của những cánh đồng khô khốc vì thiếu nước. Nhưng vẫn còn đó những nụ cười hiền lành của những người Campuchia da đen răng trắng.
Chúng tôi đến thủ đô Phnôm Pênh vào buổi trưa muộn và vào thẳng nhà hàng đánh chén. Phải đi từ 3 - 4 giờ sáng nên ai cũng cỏ vẻ mệt mỏi, cộng thêm cái không khí ngột ngạt của nhà hàng, mùi mồ hôi của thực khách, mùi thức ăn kiểu Hoa nhàn nhạt và nhiều mỡ, nên mọi người có vẻ trệu trạo nuốt. Thôi thì ăn cho qua bữa, rồi về khách sạn chén mì gói vậy.
Hết bữa trưa vợ chồng thằng tôi quen được một nhóm bạn đường ngồi cùng bạn ăn với nhau. May mắn thay đó là những người mang lại nhiều điều thú vị và nhiều trận cười sảng khoái trong suốt cuộc hành trình ở Cam.
Ăn xong thì lên đường. Lịch trình là đi thăm một nhà tù của Pôn Pốt. Sau đó đi thăm chùa Vàng chùa Bạc. Mình cũng mới đi thăm nhà tù ở Côn Đảo, nên cũng không khoái những chỗ chết chóc như thế này. Địa ngục trần gian cả thôi. Nhóm bạn lữ hành mới quen cũng bảo chỗ đó nhiều âm binh lắm, xem làm gì cho nhức đầu.
Chùa Vàng chùa Bạc thì quá nổi tiếng như cái tên của nó.
Chùa Vàng chùa Bạc thì quá nổi tiếng như cái tên của nó.
Đây là nơi ở của Hoàng gia Cam đương đại, là một quần thể các di tích đặc trưng kiến trúc Khmer, còn là biểu tượng của Vương quốc Cam.
Đặc biệt trong đó có chùa Bạc độc đáo với nền chùa được lát 5.329 miếng bạc, mỗi miếng bạc đều làm thủ công, trọng lượng 1,125kg. Chùa còn được gọi là chùa Vàng vì có pho tượng Phật bằng vàng ròng, nghe nói nặng mấy chục ký vàng ròng. Ngoài ra có tượng Phật bằng lục bảo ngọc nguyên khối, tượng Phật bằng đồng đen, cùng cơ man tượng lớn tượng nhỏ báu vật toàn là bằng vàng, bạc, đồng quý giá...
15:30, chúng tôi về nhận phòng ở khách sạn Nagaworld, nơi có cái casino nổi tiếng ở thủ đô Phnôm Pênh này. Từ giờ đến chiều là free time. Một nhóm thì thuê thuyền đi sông Bốn Mặt. Những người bạn của mình thì có kế hoạch đi thăm ngôi chùa gì đó của Hoàng gia, không nhớ tên. Đã gọi điện hẹn ông sư Cả (trụ trì) rồi. Mọi người đi thì … tớ cũng đi.
8 người thuê 2 chiếc tuk tuk thẳng tiến. Một bác tài là người gốc Việt. Gọi là Việt kiều nhể!
Đường phố ở Cam có rất nhiều xe rất xịn đi trên đường. Tất nhiên là do dân Cam không phải chịu thuế nhập khẩu xe ô tô & thuế tiêu thụ đặc biệt cùng những thứ phí hầm bà lằng cao và vô lý như ở Việt Nam. Chỉ có giá xăng là cao hơn ở nước minh thôi. Nhưng cái đáng làm cho người ta chú ý ở Cam là những người lái ô tô không có bóp còi inh ỏi, khi những người lái xe máy hay tuk tuk chạy ẩu, lấn cả vào làn xe ô tô. Khi gặp người đi bộ băng qua đường cũng vậy. Ô tô dừng lại nhường đường cho người đi bộ qua rồi mới đi. Không bóp còi. Phải chăng dân trí của họ cao hơn người Việt Nam?!?
Ngôi chùa nằm ở ngoại ô thủ đô, là ngôi chùa của Hoàng gia Cam thường đến lễ Phật. Nghe nói rất nổi tiếng và thiêng. Trụ trì của chùa mỗi năm chỉ có mặt ở chùa mỗi năm khoảng 4 tháng, chủ yếu vào những ngày lễ ngày rằm mà thôi. Thời gian còn lại đi học hành ở nước ngoài. Nên rất là khó gặp ông này. Phải có duyên mới gặp được. Phải chăng mình cũng có duyên với ông sư này.
2 trong số những người bạn đồng hành của mình dường như rất thân với sư Cả và các tăng thầy trong chùa. Vào chùa là tay bắt mặt mừng với sư Cả. Trong khi một số đệ tử của trụ trì phải quỳ gối dập đầu khi có việc gì đó phải thưa trình. Chặc, chặc. Trụ trì quý mấy bà này nhỉ.
Mấy người trong nhóm thì khấn vái, xin sư Cả làm phép cho điện thoại, nước hoa, vòng chỉ đeo tay … gì gì đó. Vợ chồng mình và một người nữa là công giáo, ngoại đạo nên không xin khấn vái gì.
Sư Cả còn mời cả nhóm ở lại ngủ lại chùa, rồi mai về. Buổi tối chỉ có hoa quả thôi, nếu đói thì sư bảo đệ tử pha mì gói cho ăn, nhưng sáng mai có cháo … lòng, ngon lắm. Sớm mai ăn xong hãy về. Ặc, sư cũng ăn mặn à. Tìm hiểu thì ra Phật giáo ở Cam theo trường phái Nam tông, nên có thể ăn mặn trong thời gian từ buổi sáng đến buổi trưa. Miễn sao thực phẩm từ gia súc gia cầm đó không do mình giết thịt…
Hay nhất là màn xối nước, tắm nước gì đó do sư Cả thực hiện. Phải may mắn lắm mới được sư Cả xối nước cho, vì sư đi suốt ít có mặt ở chùa. Đang nóng, mồ hôi nhể nhãi, nên mình cũng tham gia tắm … cho mát. Xếp một hàng ngang, sư cầm một cái chổi và cái âu nước vừa đi vừa đọc câu gì đó, nghe lóang thoáng là “Ông bờ lông tông xông, om là lom tom xom, ê bờ lê tê xê …” vừa vẩy nước nước vừa đập nhẹ lên đầu những chúng sinh khát nước. Rồi đệ tử của sư múc đầy gầu nước mát lạnh từ chum sành ra xối lên đầu những khuôn mặt đầy bụi trần khổ ải này. Cũng đọc úm ba la xì bùa gì đó làm mình xém buột miệng cười. Nhưng công nhận là nước nhà chùa mát thật.
“Tắm” xong lại được sư mời ăn hoa quả, lộc của chùa. Ăn không hết lại được bỏ túi mang về. Vui thật!
Tối về ăn tối, rồi đi chợ đêm. Cũng không có gì ấn tượng lắm, nên về khách sạn nghỉ sớm để mai có sức đi Siem Riep. Mệt quá nên cũng chẳng thấy ai vào casino thử may mắn.
******
Nụ cười Angkor
Chúng tôi khởi hành đi Siem Riep vào buổi trưa hôm sau và đến đó vào chiều muộn. Đường đi cũng rất tốt nên ít thấy mệt. Không thấy ai cho chó ăn chè.
Trên đường đi có nghe hướng dẫn viên quảng cáo về một chương trình nghệ thuật tên là nụ cười Angkor (Smile of Angkor) do Trương Nghệ Mưu và một số đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc dàn dựng. Tiền bán vé được sử dụng làm quỹ từ thiện cho các trẻ em Cam mồ côi cha mẹ, hoặc trẻ em bất hạnh. Vé có giá từ 20 USD đến 45USD.
Duyệt. Sẽ đi xem.
Chúng tôi mua được vé loại 20 tiền Obama.
Quả là không uổng phí 20 tiền.
Sân khấu hoành tráng hiện đại được kết hợp với ánh sáng laser và màn hình LED cỡ đại, tạo nên một sân khấu với cảm giác 3D cho khán giả. Các hoạt cảnh hùng tráng rực rỡ được tái hiện từ công cuộc tạo dựng kỳ quan Angkor Wat cho đến những biến cố lịch sử oai hùng của Đế chế Angkor. Cùng lúc, nền văn mình rực rỡ một thời của người Khmer được tôn vinh.
Quả đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Ước gì Việt Nam cũng có những sân khấu như vậy để mô tả những chiến công hào hùng của cha ông chúng ta. Nếu làm được như vậy chúng ta có thể vứt xó những cuốn sách lịch sử khô khốc chữ và thiếu cảm xúc như hiện nay.
Angkor Wat, Angkor Thom.
Quá nhiều người nói rồi. Phim ảnh cũng có quay ở đây rồi (Tomb raider - Angelina Jolie). Nói nữa cũng thừa. Cứ lên Gúc gồ mà xem. Hay nhất là cứ làm một chuyến trãi nghiệm thực tế để cảm nhận được vẻ hoành tráng, vĩ đại của nó, để chiêm ngưỡng nụ cười Angkor ở đền Bayon và tranh thủ … sờ ti nàng tiên nữ Apsara, hê hê.
Tạm biệt Angkor, tạm biệt Bayon & các nàng Apsara.
Hẹn ngày tái ngộ.
Sài gòn, ngày 03/05/2012
Gnasnt
->Read More...
4 comments:
làm quen với anh, X cũng mới vừa đi Cam 4 bữa dzìa ;)
Xin chào. Rất vui được làm quen với bạn Xuân.
:) mình thích thích những nụ cười luôn tồn tại trong chuyến đi của bạn
Rất vui khi nghe bạn nói như vậy :)
Đăng nhận xét
Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy để lại ý kiến hoặc chia sẻ của bạn cùng tác giả nhé. Nhớ để lại tên để tôi còn cảm ơn bạn. Thân mến, Gnasnt